17 năm ròng không đụng đến một hạt cơm
Từ quốc lộ 5 đi vào chừng 15km là đến địa phận xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Đã từ lâu, nơi đây được nhiều người dân biết đến là vựa vải chính của tỉnh Hải Dương.
Dọc đường đi vào xã Thanh Xá, đâu đâu cũng có thể thấy những cây vải sai trĩu trịt. Ở vùng đất này, có một cậu bé cũng nổi tiếng không kém gì cây vải, đó là em Quách Đình Dương (17 tuổi). Dương được cả xã biết đến vì “thành tích” độc nhất vô nhị, suốt 17 năm của cuộc đời nhưng chưa từng ăn một hạt cơm hay một cọng rau xanh nào.
Có lẽ vì thế nên khi tôi giới thiệu mình là phóng viên, hỏi đường về nhà em Dương, người dân ở ngay con lộ chính dẫn vào xã Thanh Xá đã chỉ tường tận từng con đường, lối rẽ để đến được nhà cậu bé đặc biệt này.
Tôi tìm đến nhà cậu bé “dị nhân” Quách Đình Dương vào một buổi chiều muộn. Trong căn nhà 2 tầng khang trang lúc này chỉ có mẹ Dương là cô Cao Thị Tình (43 tuổi), ở nhà trông coi cửa hàng may.
Nói về người con trai kỳ lạ của mình, cô Tình không giấu được sự lo lắng. “Đúng là có chuyện em nó từ khi sinh đến nay chưa từng ăn một hạt cơm nào. Suốt gần 20 năm qua, gia đình chúng tôi nhiều lần mất ăn, mất ngủ vì lo nghĩ cho con”, cô Tình chia sẻ.
Cô Tình cho biết, gia đình cô sinh được 2 người con, trong đó Dương là con thứ 2. Trên Dương còn có một chị gái hiện đã đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
“Từ nhỏ đến giờ, quanh năm suốt tháng thức ăn chính của em nó chỉ là mì tôm, bánh kẹo và hoa quả. Còn lại em không hề ăn cơm, rau xanh kể cả những món ăn được chế biến từ hạt gạo như cháo trắng, xôi, bánh chưng, bánh dậm…”, cô Tình tâm sự.
Cũng theo lời cô Tình, việc Dương sợ ăn cơm, thậm chí là sợ nhìn thấy hạt cơm có lẽ bắt nguồn từ việc gia đình cô tập cho em ăn dặm bằng cháo ăn liền khi còn nhỏ.
“Khi em nó bắt đầu được tập cho ăn dặm, lúc đó hai vợ chồng cũng mải mê với công việc nên chỉ cho con dùng cháo ăn liền mua ngoài hàng. Lúc đó nó ăn rất bình thường. Tuy nhiên khi đổi qua cháo nấu bằng gạo trắng, Dương bắt đầu khóc thét lên và nhất quyết không ăn.
Ép nó ăn thìa nào thì chỉ một lúc sau là nó lại nôn trớ hết ra. Đến khi chồng tôi mua cháo ăn liền về nấu thì Dương lại ăn rất nhiều. Nghĩ rằng lúc đầu do con chưa quen nhưng một thời gian dài sau đó, cứ đưa thìa cháo nấu bằng gạo trắng lên là Dương lại có biểu hiện như vậy”, cô Tình nhớ lại.
Suốt một thời gian dài sau đó, thức ăn chính của Dương vẫn là nguồn sữa mẹ và những gói cháo ăn liền pha sẵn. Lúc bấy giờ, gia đình cô Tình mới thực sự lo lắng trước biểu hiện sợ cơm, sợ các món ăn được làm từ hạt gạo của con mình.
“Có một thời gian, do kinh tế gia đình khó khăn nên tôi phải đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Dương được gửi sang nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Nhiều lần gọi điện về hỏi thăm tình hình của con, ông bà cho tôi biết Dương vẫn có biểu hiện sợ cơm.
Mặc dù đã nhiều lần lừa, thậm chí là ép nhưng những thức ăn đó em nó đều nôn, mửa ra hết. Thức ăn chính của Dương vẫn chỉ là cháo gói, mì tôm được mua ngoài quán. Ngoài những đồ ăn chính như vậy, em còn được ông bà mua bánh và sữa về cho ăn để bổ sung thêm chất”, cô Tình cho biết.
Sau khi về nước, cô Tình dành dụm tiền mở một quán tạp hóa nhỏ ở ven đường. “Quán chủ yếu bán đồ ăn, gia dụng hàng
ngày. Em nó không ăn được cơm nên thường xuống quán lấy mì tôm, sữa, bánh để ăn.
Việc buôn bán khó khăn, lời lãi chả được bao nhiêu. Lắm khi mẹ nhập hàng về không đủ cho con ăn nên tôi và chồng quyết định đóng cửa quán từ ngày đó”, cô Tình cho biết.
Ngoài việc sợ cơm, sợ các món ăn làm từ gạo, Dương còn rất nhạy bén với những món ăn này. Nhớ lại lần tập cho cậu con trai quen dần với việc ăn cơm, cô Tình kể: “Hôm đó, gia đình có giỗ, vợ chồng tôi xay nhuyễn cơm ra như bột rồi trộn với nguyên liệu làm giò, chế biến đưa cho cháu ăn.
Dương cầm miếng giò ngửi ngửi rồi ném đi và bảo bố mẹ là ngửi thấy mùi cơm nên không ăn. Kể từ đó đến giờ, mỗi khi hai vợ chồng đưa cho thứ gì em nó đều kiểm tra rất kỹ rồi quyết định có ăn hay không.
Đấy là những lúc ngại nấu nướng thôi chứ bình thường, mỗi khi vợ chồng tôi đưa cho thứ gì Dương đều tự bật bếp nấu nướng mọi thứ, chế biến theo cách riêng của bản thân rồi mới ăn”.
Không ăn cơm vì nhìn giống… sâu bọ
Cô Tình cho biết, việc cậu con trai duy nhất mắc chứng sợ cơm khiến cuộc sống của gia đình cô cũng bị đảo lộn đi ít nhiều. Tuy nhiên, việc cô và chồng lo lắng nhất là sợ em Dương bị thiếu chất, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt.
“Em nó hầu như không ngồi ăn cơm cùng vợ chồng tôi, nhiều lần hỏi thì nó bảo bố mẹ không ăn cơm nữa thì con sẽ ngồi ăn cùng. Cứ như vậy, 17 năm trôi qua, khi tôi và chồng ăn uống xong, dọn dẹp các thứ rồi thì Dương mới vào bếp chế biến đồ ăn theo ý mình rồi ăn.
Nhiều lần có đám cưới, đám giỗ gì, tôi và chồng đều bận nên từng nhờ Dương đi ăn thay nhưng nhất quyết em nó không đi. Nó bảo sang bên đó không ăn được cái gì thì đi làm gì”, cô Tình chia sẻ.
Khi tôi còn chưa hết ngạc nhiên, cô Tình cho biết thêm, không chỉ sợ cơm mà từ nhỏ đến giờ, Dương cũng chưa ăn một cọng rau xanh nào.
“Nhìn thấy rau xanh dù không sợ như nhìn thấy cơm nhưng Dương cũng không muốn ăn. Nó bảo ăn rau nhạt nhẽo, không có vị gì nên không ăn”, cô Tình tươi cười cho biết.
Lo sợ con thiếu chất, hàng ngày cô Tình đều phải cho tiền để Dương ăn thêm những thứ khác như bánh mì, bánh ngọt và sữa. “Sáng, trưa, tối, mỗi buổi tôi cho thêm 20.000 đồng để nó ăn thêm. Cho như vậy cũng sợ em nó không ăn rồi lại dồn tiền vào chơi điện tử nhưng không cho thì sợ con đói”, cô Tình thông tin.
Cô Tình cho biết thêm, ngoài bệnh sợ cơm của con, gia đình cô không ít lần ngạc nhiên về khả năng ăn thịt của con trai: “Nếu hôm nào gia đình có mua vịt quay về ăn thì phải mua riêng cho Dương một con. Thịt lợn, thịt gà, cá… em cũng ăn rất tốt, nhiều lần mua đồ ăn còn thiếu vì Dương ăn những đồ đó khỏe quá”.
17 năm không ăn cơm, tuy nhiên cuộc sống của Dương vẫn diễn ra bình thường như bao người khác. Hàng ngày, ngoài thời gian học tập trên lớp, Dương thường ra phụ giúp cửa hàng, dọn vườn vải, quét dọn nhà cửa giúp bố mẹ.
“Em nó ít khi đau ốm lắm, thỉnh thoảng chỉ bị cảm xoàng một vài hôm là thôi. Bao lân vài chục cân nó cũng vác được. Mỗi tội phải cái tật sợ cơm. Gia đình tôi nhiều lần cũng đưa em đi khám ở các nơi nhưng các bác sĩ đều bảo sức khỏe và thể trạng nó bình thường, không gặp vấn đề gì”, cô Tình cho biết.
Theo những người dân nơi đây đánh giá, tuy có hơi nghịch và hiếu động nhưng Dương là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, nhận được nhiều thiện cảm của mọi người. Cuộc trò chuyện giữa tôi và cô Tình đang diễn ra thì em Dương về.
Dương cho biết, đúng là từ nhỏ đến giờ bản thân mình chưa từng ăn một hạt cơm hay một cọng rau xanh nào. Khi thấy tôi hỏi về nguyên nhân, Dương cười bẽn lẽn cho biết: “Em cũng không biết vì sao nữa. Chỉ đơn giản nhìn những hạt cơm là em lại tưởng tượng ra cảnh sâu bọ đang bò nên rất sợ.
Mỗi khi nhìn thấy chúng, em có cảm giác buồn nôn và nổi da gà nên nhất định sẽ không ăn. Không chỉ nhìn thấy, mùi của
cơm và rau xanh cũng rất khó chịu. Nó gây gây, chỉ cần nghĩ đến một ngày em phải ăn những thứ đó là em đã thấy rùng mình”.
Dương chia sẻ thêm, mặc dù được học về tác hại của việc không ăn cơm nhưng bản thân cậu không thể thay đổi được thói quen suốt 17 năm qua. “Lớp có tổ chức liên hoan hay các hoạt động phong trào gì, em cũng tìm lý do để không đi.
Tuy không ăn được cơm nhưng em thấy sức khỏe của mình vẫn rất tốt, ít ốm đau nên em nghĩ đó cũng không phải là vấn đề đáng lo lắm. Nhiều lần em cũng thử tập ăn cơm nhưng đều không có kết quả. Kể từ đó, em quyết định sẽ không bao giờ đụng đến cơm”, Dương cho biết.
Dương thông tin thêm, mới đầu khi biết cậu không ăn được cơm, nhiều bạn trong lớp cũng có ý trêu chọc. Tuy nhiên khi đã hiểu ra, các bạn cũng không phản ứng tiêu cực gì mà vẫn vui vẻ, hòa đồng với Dương.
Chia sẻ về dự định cho tương lai, Dương cười hóm hỉnh: “Học xong lớp 12 em sẽ sang Nhật làm với chị. Nếu sang bên đó họ cũng bắt em ăn cơm thì em sẽ bỏ việc về quê”.
Tôi hỏi lại Dương: “Thế khi lấy vợ, vợ em bắt ăn cơm em có ăn không”? Đáp lại câu hỏi của tôi, Dương vui vẻ trả lời: “Nếu lấy vợ mà phải ăn cơm thì em không lấy nữa. Không có vợ không chết nhưng ăn cơm là nôn mửa và chắc chắn chết”.
Video: Dị nhân ngậm mùn cưa, châm lửa nhả khói từ trong miệng
Bình luận