Tôi có một cô con gái từ cuộc hôn nhân trước. Gia đình chồng cũ rất giàu có, trong khi nhà tôi không có điều kiện bằng. Chính vì điều đó, khi về làm dâu, tôi luôn bị người nhà chồng coi thường. Suốt hơn 6 năm sống trong nhà họ, tôi chẳng khác nào người giúp việc. Nhà chồng bảo tôi bỏ việc để ở nhà giúp việc nhà nên tôi cũng nghe theo. Nhà đó có mở cửa hàng hải sản, tôi phải dậy từ 4h để phụ mẹ chồng chuẩn bị hàng để bán. Cả ngày chăm con, làm việc nhà, rảnh khi nào là phụ việc ở quán. Làm việc đến 21h mới xong, tôi không có thời gian nghĩ cho bản thân.
Khi đó, vợ chồng tôi và con gái đều sống cùng bố mẹ chồng. Bà bảo tiền ăn, tiền điện nước, tiền nhà ở chính là phần lương đó. Chồng tôi có tiền nhưng anh cũng bắt tôi liệt kê danh sách những khoản cần mua thì anh mới chịu chi tiền, chứ không cho tôi giữ.
Không thể chịu nổi cuộc sống này, nên tôi quyết định ly hôn, con gái sống với nhà nội. Tôi nghĩ thế là tốt cho con vì nhà chồng cũ có điều kiện hơn. Sau đó, tôi đi xuất khẩu lao động, cố gắng kiếm được tiền thì sẽ đón con về nuôi. Sang bên nước ngoài, tôi đã gặp và kết hôn với người chồng hiện tại, vốn là đồng nghiệp cùng đi xuất khẩu lao động với tôi.
Sau 3 năm, tôi trở về nước và cũng có một khoản tiền trong tay. Tuần vừa rồi, tôi về quê chồng cũ để thăm con. Chồng tôi đã lấy vợ mới, nhưng có vẻ cô ta chẳng chăm lo gì cho con tôi. Thấy con gái tôi đầu tóc, quần áo bẩn thỉu, hôi hám, lại gầy tong teo, tôi xót vô cùng. Tôi đòi đưa con đi nhưng chồng cũ bảo sẽ chấp nhận cho tôi nuôi con, với điều kiện phải bỏ ra 3 tỷ đồng.
Tôi kể lại mọi chuyện với người chồng hiện tại và mong muốn giúp đỡ. Ai ngờ chồng tôi bảo nếu người ta thích nuôi thì để họ nuôi, nghĩ nhiều làm gì cho nhức đầu. Không phải con của chồng sinh ra nên anh không đau, còn tôi đau lắm.
Tôi muốn đón con về sống và đền bù lại những tháng ngày khổ sở của con nhưng thật sự không biết phải làm sao nữa?
Bình luận