Chồng cũ với tôi đã chia tay được hơn 10 năm, mọi thứ từ con cái đến tài sản cũng được toà án phân định rõ ràng. Hai đứa con tôi nuôi, còn chồng chu cấp hàng tháng. Mấy tháng đầu, anh ta gửi tiền nuôi con đều đặn, nhưng sau đó không gửi nữa. Tôi khi ấy rất khó khăn vì nuôi hai con nhỏ, tiền lương không đủ chi tiêu trong khi tiền học hành của hai con lại khá nhiều. Khi tôi hỏi thì chồng xin khất nợ, vì anh ấy cũng khó khăn, công việc bấp bênh.
Từ đó đến nay đã gần 10 năm, anh ta không hề đóng góp thêm một đồng nào nuôi con, mẹ con tôi tự xoay xở rồi cũng qua thời kỳ khó khăn. Sau 10 năm, các con đã lớn và giờ cuộc sống của chúng tôi đã đỡ vất vả hơn nhiều.
Dù ly hôn, tôi vẫn nhắc các con thường xuyên về thăm bố và gia đình bên nội, kể cả khi các con cũng không vui vẻ gì. Hai con tôi biết bố mẹ chia tay là vì bố nó ngoại tình với người đang là “dì” của chúng. Người đàn bà này không yêu quý các con riêng của chồng nên sau mỗi lần đến thăm bố và các em, các con tôi trở về đều không mấy vui vẻ.
Mới đây, mẹ con tôi quyết định bán căn nhà đang ở để chuyển lên chung cư rộng rãi hơn. Cũng may mắn là căn nhà đó giờ giá trị tăng lên gấp nhiều lần so với cách đây 10 năm nên ngoài tiền mua chung cư, mẹ con tôi còn dư 5 tỷ đồng gửi tiết kiệm.
Biết tin tôi bán nhà, chồng cũ xin gặp và nói đang rất khó khăn, vợ không có việc làm, hai con với vợ mới lại còn bé, hay ốm đau. Anh ta muốn tôi chia cho một phần trong số tiền bán nhà.
Lúc đầu tôi rất bực mình vì mọi thứ giữa tôi với anh ta đã sòng phẳng cách đây 10 năm, anh ta lại còn chối bỏ nghĩa vụ cấp dưỡng cho các con. Nhưng sau vài hôm nghĩ lại, tôi cảm thấy áy náy vì gia cảnh chồng cũ thực sự khó khăn, nói gì thì chúng tôi cũng từng có thời gian dài là vợ chồng, hết tình thì còn nghĩa. Tôi có nên giúp anh ta lúc này để cho lòng nhẹ nhõm?
Bình luận