(VTC News) - Vì sao tôi đến được Venice (Ý) là một hành trình dài, sau này có dịp tôi sẽ kể. Còn lúc này, tôi đang chết dần, chết mòn trước vẻ lãng mạn của Venice. Cái thứ chết dần, chết mòn như một người nghiện ma túy.
Người ta bảo Venice là thành phố lãng mạn, mùa nào cũng lãng mạn một cách rất riêng. Vì lãng mạn mà những ai còn lưỡng lự yêu nhau, tới đây sẽ thôi lưỡng lự để yêu ngay, những ai đã yêu rồi tới đây sẽ càng thêm yêu nữa, và những ai đã yêu nữa rồi song phải… chia tay sẽ bị Venice quyến rũ tức thì. Venice cứ như là thành phố mối mai. Venice đúng là thành phố của tình yêu!
Người ta bảo, Venice là thành phố của đồng đẳng, đồng điệu nhờ chiếc mặt nạ Carnival. Chiếc mặt nạ của lễ hội hóa trang này sẽ làm cho đẳng cấp xã hội biến mất, mọi con người đều như nhau đằng sau khuôn mặt bị che giấu.
Người ta còn bảo, Venice là thành phố chằng chịt những dòng kênh, ngập ngụa trong cơn thủy triều ráng đỏ, ngược xuôi muôn dòng những gondola (loại thuyền nhỏ mũi cong) với người chèo thuyền đội mũ rộng vành, chít khăn đỏ.
Người ta còn bảo, Venice đầy rẫy nghệ sĩ - những nghệ sĩ đường phố vô danh, không cần phải thoát xác, không cần phải ăn mặc hở hang, không cần tạo scandal… để nổi tiếng. Được là nghệ sĩ ở cái thành phố của nghệ sĩ này đã là hãnh diện vô cùng dù có lúc phải… đói.
Tóm lại, người ta bảo Venice nhiều nhiều lắm. Mỗi người một ý "bảo”, theo cách truyền lại của những người từng đi, từng tới hoặc theo cách cảm nhận của riêng mình. Còn tôi, khi vừa chạm Venice, tôi chả biết gọi nó là thành phố gì nữa. Chả biết, chả thiết vì đang “phê” cả con mắt lẫn tâm hồn trên Ponte degli Scalzi ngay gần Nhà ga tàu điện trung tâm.
“Đúng rồi”, tôi mừng rỡ khi nhận ra dòng Grande Canal – con kênh lớn, đẹp nổi tiếng thế giới. Từ trên dòng kênh dài chỉ khoảng 4km này, tất cả những gì đẹp nhất của Venice sẽ bày ra. Nó như tấm thảm mềm có sóng, trải dưới đáy gondola, lượn vòng quanh thành phố, đưa tôi vào một thế giới cổ tích.
Ôi, Venice cổ tích đến khó tả bằng lời. Chưa khi nào trước hiện thực lãng mạn, mê hoặc tôi lại không tài nào viết nổi như ở Venice lúc này. Có cái gì đó vồ vập, luống cuống, cứ đặt tay lên bàn phím định gõ là sợ không diễn tả hết vẻ đẹp của nó.
Nào là những thánh đường mái vòm, cửa vòm, cột đứng, cao vút, sắc lẹm vẻ La Mã. Nào là những ngôi nhà muôn màu sặc sỡ cứ như bị bọn trẻ con vẽ bậy, mỗi đứa vẽ một màu. Những ngôi nhà muôn khối cửa sổ, cửa sổ nào cũng có ban công lại có thêm muôn hoa rủ chùm. Trời ơi! đến cái dây phơi quần áo bên hông nhà cũng thành đặc trưng của thành phố. Lãng mạn quá đi thôi!
Nào là Rialto huyền thoại vừa gấp nhịp vừa cong. Nhìn Rialto - cây cầu lâu đời nhất bắc ngang Grande Canal mới thấy, con người già nua thì chỉ có nước… xấu đi, nhưng Rialto đã hàng trăm năm tuổi sao vẫn kiều diễm, gợi cảm, gợi tình đến thế? Không biết Rialto đang ở thời nào của cuộc đời mình nữa mà nhìn đâu cũng chỉ vẻ mặn mà. Không phấn son, để mộc, thậm chí sứt sẹo, Rialto lại càng đẹp, thế mới có chết không chứ!
Ở Venice, ngoài Rialto "nữ hoàng" thì còn nhiều lắm những cây cầu nối đôi bờ những dòng kênh. Lúc là cầu gỗ, lúc là cầu sắt, lúc là cầu xây gạch… cầu cứ thi nhau trần trụi và gợi lên say đắm.
Đấy, đang say đắm thì bị thứ khác nó chen vô, thứ khác ấy tấn công vào khứu giác chứ không bằng thị giác nữa. Nó là mùi pizza, mùi pasta, cả mùi cafe có hương quế nữa… tỏa khắp từ các quán hai bên bờ kênh.
Đấy, lại còn thủy tinh Murano lấp lánh kìa…Tôi nhìn, tôi nhắm mắt, lắc đầu để định thần, để khỏi bị "ngộ độc" cái đẹp…
Bây giờ thì bất giác nhận ra. À, Venice lại đáng sợ thì đúng hơn. Tôi cứ như gã đàn ông một mình và duy nhất lạc vào một đại tiệc chỉ có đám đàn bà, đàn bà đẹp, rất đẹp và đàn bà nào cũng ngà ngà say, cũng tiến lại, lôi kéo, khiến không tài nào cưỡng lại được. Và rồi cảm lực bị hút mòn mà chết – cái chết tự nguyện đến... mãn nguyện.
Chiêm ngưỡng Venice với ảnh thường:
Chiêm ngưỡng Venice với ảnh panorama:
Hà Thành
Người ta bảo Venice là thành phố lãng mạn, mùa nào cũng lãng mạn một cách rất riêng. Vì lãng mạn mà những ai còn lưỡng lự yêu nhau, tới đây sẽ thôi lưỡng lự để yêu ngay, những ai đã yêu rồi tới đây sẽ càng thêm yêu nữa, và những ai đã yêu nữa rồi song phải… chia tay sẽ bị Venice quyến rũ tức thì. Venice cứ như là thành phố mối mai. Venice đúng là thành phố của tình yêu!
Mùa he Venice luôn xanh biếc |
Người ta bảo, Venice là thành phố của đồng đẳng, đồng điệu nhờ chiếc mặt nạ Carnival. Chiếc mặt nạ của lễ hội hóa trang này sẽ làm cho đẳng cấp xã hội biến mất, mọi con người đều như nhau đằng sau khuôn mặt bị che giấu.
Người ta còn bảo, Venice là thành phố chằng chịt những dòng kênh, ngập ngụa trong cơn thủy triều ráng đỏ, ngược xuôi muôn dòng những gondola (loại thuyền nhỏ mũi cong) với người chèo thuyền đội mũ rộng vành, chít khăn đỏ.
Người ta còn bảo, Venice đầy rẫy nghệ sĩ - những nghệ sĩ đường phố vô danh, không cần phải thoát xác, không cần phải ăn mặc hở hang, không cần tạo scandal… để nổi tiếng. Được là nghệ sĩ ở cái thành phố của nghệ sĩ này đã là hãnh diện vô cùng dù có lúc phải… đói.
Tóm lại, người ta bảo Venice nhiều nhiều lắm. Mỗi người một ý "bảo”, theo cách truyền lại của những người từng đi, từng tới hoặc theo cách cảm nhận của riêng mình. Còn tôi, khi vừa chạm Venice, tôi chả biết gọi nó là thành phố gì nữa. Chả biết, chả thiết vì đang “phê” cả con mắt lẫn tâm hồn trên Ponte degli Scalzi ngay gần Nhà ga tàu điện trung tâm.
Trên cầu Ponte degli Scalzi nhìn xuống dòngGrande Canal. |
“Đúng rồi”, tôi mừng rỡ khi nhận ra dòng Grande Canal – con kênh lớn, đẹp nổi tiếng thế giới. Từ trên dòng kênh dài chỉ khoảng 4km này, tất cả những gì đẹp nhất của Venice sẽ bày ra. Nó như tấm thảm mềm có sóng, trải dưới đáy gondola, lượn vòng quanh thành phố, đưa tôi vào một thế giới cổ tích.
Ôi, Venice cổ tích đến khó tả bằng lời. Chưa khi nào trước hiện thực lãng mạn, mê hoặc tôi lại không tài nào viết nổi như ở Venice lúc này. Có cái gì đó vồ vập, luống cuống, cứ đặt tay lên bàn phím định gõ là sợ không diễn tả hết vẻ đẹp của nó.
Nào là những thánh đường mái vòm, cửa vòm, cột đứng, cao vút, sắc lẹm vẻ La Mã. Nào là những ngôi nhà muôn màu sặc sỡ cứ như bị bọn trẻ con vẽ bậy, mỗi đứa vẽ một màu. Những ngôi nhà muôn khối cửa sổ, cửa sổ nào cũng có ban công lại có thêm muôn hoa rủ chùm. Trời ơi! đến cái dây phơi quần áo bên hông nhà cũng thành đặc trưng của thành phố. Lãng mạn quá đi thôi!
Tháp Campanile bên dòng Grande Canal. |
Nào là Rialto huyền thoại vừa gấp nhịp vừa cong. Nhìn Rialto - cây cầu lâu đời nhất bắc ngang Grande Canal mới thấy, con người già nua thì chỉ có nước… xấu đi, nhưng Rialto đã hàng trăm năm tuổi sao vẫn kiều diễm, gợi cảm, gợi tình đến thế? Không biết Rialto đang ở thời nào của cuộc đời mình nữa mà nhìn đâu cũng chỉ vẻ mặn mà. Không phấn son, để mộc, thậm chí sứt sẹo, Rialto lại càng đẹp, thế mới có chết không chứ!
Rialto bắc ngang Grande Canal khi chiều tối. |
Ở Venice, ngoài Rialto "nữ hoàng" thì còn nhiều lắm những cây cầu nối đôi bờ những dòng kênh. Lúc là cầu gỗ, lúc là cầu sắt, lúc là cầu xây gạch… cầu cứ thi nhau trần trụi và gợi lên say đắm.
Đấy, đang say đắm thì bị thứ khác nó chen vô, thứ khác ấy tấn công vào khứu giác chứ không bằng thị giác nữa. Nó là mùi pizza, mùi pasta, cả mùi cafe có hương quế nữa… tỏa khắp từ các quán hai bên bờ kênh.
Đấy, lại còn thủy tinh Murano lấp lánh kìa…Tôi nhìn, tôi nhắm mắt, lắc đầu để định thần, để khỏi bị "ngộ độc" cái đẹp…
Bây giờ thì bất giác nhận ra. À, Venice lại đáng sợ thì đúng hơn. Tôi cứ như gã đàn ông một mình và duy nhất lạc vào một đại tiệc chỉ có đám đàn bà, đàn bà đẹp, rất đẹp và đàn bà nào cũng ngà ngà say, cũng tiến lại, lôi kéo, khiến không tài nào cưỡng lại được. Và rồi cảm lực bị hút mòn mà chết – cái chết tự nguyện đến... mãn nguyện.
Chiêm ngưỡng Venice với ảnh thường:
Chiêm ngưỡng Venice với ảnh panorama:
Hà Thành
Bình luận