Tôi đã lấy vợ được 3 năm, đã có một cậu con trai. Ai cũng bảo tôi tốt số vì có nhà vợ giàu có, nhưng cũng chính vì khoảng cách kinh tế ấy mà vợ tôi thường thiên vị nhà ngoại ra mặt, thậm chí đòi đặt tên con theo họ mẹ.
Bố vợ tôi rất giàu. Thời còn trẻ, bố vợ là dân kinh doanh, chạy ngược xuôi khắp các miền tổ quốc để buôn bán. Ông ấy tài giỏi, chịu khó, lại nhạy bén nên tích được nhiều của cải.
Bố mẹ chồng có 4 người con, nhưng chỉ có vợ tôi là con gái nên hai ông bà cưng chiều hết mực, thậm chí còn cho vợ tôi nhiều vàng bạc hơn những người anh em. Sợ con gái khổ, nên ông bà ra điều kiện, chàng rể phải ở nhà bố vợ.
Gia đình tôi không giàu có như nhà vợ, chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc. Vì duyên số, chúng tôi yêu và lấy nhau. Như lời bố vợ, tôi ở rể nhà cô ấy. Bố vợ cũng cho chúng tôi mấy mảnh đất, thậm chí còn nhận mấy người họ hàng nhà tôi vào làm trong công ty của ông ấy.
Cuộc sống "chạn vương" của tôi nói chung cũng sung sướng, chỉ trừ chuyện vợ tôi rất thiên vị bên ngoại. Cô ấy thiên vị rõ ràng đến mức khiến tôi bực bội, khó chịu. Lúc nào cô ấy cũng nói nếu không có bố mẹ vợ thì làm gì có tôi ngày hôm nay, nên tôi phải biết hiếu thuận, chăm sóc bố mẹ vợ chu đáo, kính trọng các anh chị em bên chồng.
Tính cô ấy còn bảo thủ, lúc nào cũng nhất nhất cho rằng mình đúng. Sống ở nhà vợ, lúc nào tôi cũng phải nhún nhường. Nhiều lúc tôi ngỏ ý ra ở riêng, nhưng cô ấy không chịu.
Đối với nhà nội có giỗ, lễ, vợ tôi thường viện cớ này nọ để không tham gia, vì cô ấy là dâu út, sợ bị các chị sai bảo. Cô ấy cũng ít khi đưa con về nhà nội, bảo nhà bố mẹ tôi chật chội, lại đông người nên không có chỗ cho con trai chạy chơi. Tôi bực mình cãi thì cô ấy bảo tôi kiếm tiền ít hơn bố vợ nên chuyện này là bình thường.
Nhân dịp Tết Trung thu, vợ tôi chỉ gửi hai hộp bánh giá 500 nghìn đồng cho bên nội, trong khi mua cho bố mẹ vợ bao nhiêu là quà. Tôi thấy tủi thay cho bố mẹ mình, đành tự rút ví biếu thêm bố mẹ.
Tuần trước, vợ tôi thông báo có thai. Cả nhà ai cũng mừng vì niềm vui bất ngờ này. Tối về phòng, bất ngờ vợ nói, nếu lần này là con trai, cô ấy muốn đặt tên con theo họ mẹ vì các anh em của cô ấy người thì chưa lấy vợ, người lấy vợ rồi thì chỉ sinh toàn con gái.
Do đó, cô ấy muốn làm vậy để có đứa cháu nối dõi tông đường nhà ngoại. Còn ở nhà nội, tôi là con trai út, trên có mấy người anh, lại có nhiều cháu trai nên thêm hay bớt một thằng cu cũng không quan trọng.
Tôi thấy rất vô lý, không chịu đồng ý. Nhưng vợ không nghe, bảo con cô ấy sinh ra, cô ấy muốn đặt thế nào thì thế. Cô ấy chỉ thông báo cho tôi, chứ không phải xin ý kiến.
Đến nước này, tôi không chịu nổi nữa. Chúng tôi không thèm nhìn mặt nhau một tuần liền. Chẳng nhẽ trong mắt cô ấy lúc nào cũng chỉ có nhà ngoại thôi sao? Tôi không biết phải làm sao để vợ thay đổi suy nghĩ, biết quan tâm, thương yêu chồng, thương yêu nhà nội hơn nữa?
Bình luận