Lần cuối cùng bà Bun Sen được nhìn thấy chị gái Bun Chea và em trai là vào năm 1973, hai năm trước khi Pol Pot lên nắm quyền ở Campuchia.
Dưới sự cai trị của Khmer đỏ, khoảng hai triệu người đã chết, nhiều gia đình phải ly tán, nhiều đứa trẻ bị chia rẽ khỏi cha mẹ. Bun Sen mất chồng và đến sống gần bãi rác Stung Meanchey ở thủ đô Phnom Penh.
Suốt một thời gian dài, bà nhặt phế liệu tái chế và chăm sóc trẻ nhỏ trong khu phố nghèo này để kiếm sống. Bà luôn mơ ước trở về thăm quê nhà ở tỉnh Kampong Cham, cách Phnom Penh hơn 140 km về phía đông. Tuy nhiên, vì nhiều yếu tố tuổi tác và sức khoẻ, ước mơ này mãi chẳng thực hiện được.
Biết về hoàn cảnh của Bun Sen, từ năm 2004, Quỹ phi chính phủ vì trẻ em địa phương đã hỗ trợ bà. Đồng thời, bắt đầu tìm cách sắp xếp một chuyến thăm sau khi phát hiện ra chị gái và em trai của Bun Sen vẫn còn sống.
"Tôi rời làng đã lâu và không bao giờ quay trở lại. Tôi vẫn nghĩ rằng chị gái và em trai mình đã chết. Được ôm chị gái là điều rất có ý nghĩa với tôi. Khi em trai chạm vào tay, tôi đã bắt đầu khóc", cụ bà 98 tuổi nói.
Còn chị gái Bun Chea (101 tuổi) có chồng bị Khmer đỏ giết, phải một mình nuôi 12 đứa con. Bà nghĩ rằng em gái mình không còn.
"Chúng tôi có nhắc về Bun Sen nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại em", người chị gái 101 tuổi chia sẻ.
Sau buổi đoàn tụ, hai chị em đã quyết định đi tour du lịch thủ đô cùng nhau để bù đắp thời gian đã mất.
Bình luận