Mặc dù đã rời xa mái trường của mình hàng chục năm nhưng nhắc đến trường cũ, thầy xưa… không “quý ông” nào là không bâng khuâng, xao xuyến.
Người mẫu Bình Minh: Nhút nhát có tiếng trong trường
Đối với tôi, những năm tháng cấp ba là đẹp nhất, nhất là năm lớp 12. Vì đây là năm học cuối cấp, chuẩn bị ra trường nên mọi người sống với nhau tình cảm, vô tư lắm. Tôi còn nhớ, 20/11 năm lớp 12, lớp tôi tổ chức đi thăm hỏi hết tất cả các thầy cô giáo trong trường. Sau đó cả lớp tổ chức một bữa liên hoan ở nhà cô giáo chủ nhiệm để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
Trong bữa tiệc, cả cô lẫn trò khóc như mưa như gió. Hôm đó mặc dù chỉ mới 20/11 thôi nhưng đã có những bạn chuẩn bị sẵn những tấm hình để tặng cho các bạn bè trong lớp hoặc chuẩn bị sẵn lưu bút để mọi người viết cảm nhận hoặc ký tên…
Nói ra có thể mọi người sẽ không tin chứ hồi học phổ thông tôi cực kỳ nhút nhát, hay xấu hổ! Hôm nào trường hoặc lớp có sự kiện văn nghệ nào, đố mà mời được tôi lên hát.
Trong số các thầy cô, tôi nhớ nhất là thầy Vinh dạy Toán. Sở dĩ nhớ về thầy nhiều là vì cứ vào mỗi buổi học, bao giờ thầy cũng kể một câu chuyện rất hay rồi mới dẫn dắt vào tiết học. Đặc biệt, thầy là giáo viên tự nhiên nhưng lại rất thuộc truyện Kiều. Thầy thuộc đến mức nhắc đến đoạn nào là thầy đọc tới đoạn đó.
Nhiều khi lấy ví dụ toán thầy cũng lấy Truyện Kiều ra hoặc trong giờ nghỉ giải lao thầy cũng đọc Kiều cho cả lớp nghe. Ấy thế nhưng môn tôi ngán nhất lại là Toán. Tất nhiên, toán thì tôi “ghét” từ trước chứ không phải khi lên cấp ba mới “ghét”.
Qua báo, tôi cũng xin được gửi lời xin lỗi tới các thầy cô giáo cũ vì quả thực đã ấp ủ rất nhiều lần, định có một dịp nào đó sẽ trở lại trường, thăm các thầy cô giáo cũ nhưng vì quá nhiều công việc nên dự định đó cứ bị dời đi dời lại.
Sắp 20/11, tôi xin được gửi lời chúc tới toàn thể các thầy cô giáo trên mọi miền đất nước có một ngày lễ thật vui vẻ, ấp áp, hạnh phúc. Chúc các thầy cô luôn sáng mắt sáng lòng, là cây cao bóng cả cho các thế hệ học trò noi theo.
Diễn viên Huy Khánh: Nghịch ngợm nhưng không quậy phá
Trong ba cấp học thời phổ thông thì có lẽ những năm học trung học cơ sở là tôi nhớ nhất. Vì thời tiểu học tôi học ở trường Nguyễn Thanh Tuyền (Q3- T.P HCM) một ngôi trường rất nhỏ và bản thân cũng còn nhỏ nên chưa có nhiều kỷ niệm lắm.
Lên đến trung học cơ sở, tôi được học trường Bạch Đằng. Ngôi trường này rộng lớn, lại có rất nhiều bạn bè mới, thầy cô mới nên lúc nào cũng cảm thấy hứng thú và nhớ lâu. Còn lên cấp phổ thông trung học, tôi học trường Lê Thị Hồng Gấm (Q3) nhưng vì thời điểm này cũng đã lớn, lại chỉ có ba năm nên không nhiều kỷ niệm lắm.
Thời học sinh tôi cũng thuộc dạng sôi nổi, tương đối nghịch ngợm nhưng không quậy phá. Thi thoảng tôi cùng nhóm bạn tổ chức “đào tẩu” một vài tiết để đi chơi. Lúc trốn học để đi chơi thì vui lắm, sướng lắm nhưng hôm sau vào học thì rất lo lắng.
Vì sợ lộ chuyện, giáo viên chủ nhiệm mà biết sẽ mời phụ huynh lên rồi hôm sau sẽ bị cảnh cáo trước toàn trường.
Cũng may, “đào tẩu” nhiều lần nhưng chưa bao giờ bị phát hiện. Hồi đó, ngay từ thời trung học cơ sở, tôi đã thể hiện rõ khuynh hướng nghệ thuật của mình. Tôi sợ nhất là đến giờ học môn Hóa vì đây là môn tôi học kém nhất. Còn những môn nào liên quan đến vẽ vời là tôi thích thú lắm vì đó là thế mạnh của mình.
Người để lại trong tôi nhiều ấn tượng cho đến bây giờ đó là thầy Tuân - chủ nhiệm tôi năm lớp 6, dạy môn Vật lý. Thầy là một người có bề ngoài cao to và rất thương học sinh của mình.
Vì lớp 6, học sinh là những cô bé cậu bé còn rất ít tuổi mới bước vào môi trường mới, còn nhiều dại dột và bỡ ngỡ, thầy là người chỉ dạy rất tận tình cho từng thành viên trong lớp. Thầy cũng rất bênh học trò của mình, bất kể là học sinh bình thường hay cá biệt.
Nhân dịp 20/11, tôi xin gửi lời chúc tới các thầy cô giáo có thật nhiều sức khỏe và lòng bao dung để chở che cho học trò nhỏ dại. Các cô thầy luôn là tấm gương để những học trò lớn lên ghi nhớ trong lòng.
MC Tuấn Tú: Rất lờ đờ và trẻ con
Thời còn học trung học cơ sở, tôi rất ghét những hôm nào có môn Văn vì tôi học rất kém môn này. Còn hôm nào có tiết Toán là hứng thú lắm, học say mê và ấn tượng sâu đậm với cô giáo dạy Toán.
Có thể, vì hồi đó tôi là dân thể thao nên thích những môn tính toán hơn. Ấy thế nhưng không hiểu sao đến hai năm cuối của phổ thông trung học thì tôi tự nhiên thích học Văn và học rất khá môn này. Cũng chính vì mê Văn nên mới nộp đơn thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.
Còn nhớ lại thời tiểu học thì ký ức giờ không còn gì rõ nét cả. Có lẽ vì thời đó tôi phải chuyển trường hai lần nên không có kỷ niệm cho lắm. Đầu tiên tôi học trường tiểu học Lý Tự Trọng (Hà Nội) sau đó lại chuyển qua trường tiểu học Hồng Hà. Đến cấp hai thì học trường THCS Quang Trung và cấp ba thì học ở trường Văn hóa Thể thao. Cấp hai là cấp tôi có nhiều bạn bè và nhiều kỷ niệm nhất.
Nghĩ lại thời đi học thấy mình thật buồn cười. Ngày xưa, mang tiếng là dân thể thao (Tuấn Tú từng là cầu thủ bóng đá của trường) nhưng lại rất rụt rè, nhút nhát, lờ đờ và trẻ con.
Chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện thích ai đó. Và trong lớp chỉ cần có bạn nào đó trêu là ngượng đỏ hết cả mặt, không biết phản ứng lại như thế nào hết. Sau này lên cấp ba cũng có một vài bạn nữ để ý nhưng vì rất nhát nên chẳng bao giờ dám đáp lại.
Bước vào đại học, học môn Biểu diễn của thầy Đào Mạnh Hùng là tôi nhớ nhiều nhất. Thầy Hùng là người vui tính và rất nhiệt tình với học sinh. Các bài giảng của thầy nhiều thông tin và dễ thấm. Thế nên, nhiều bạn trong lớp tôi hay gọi thầy là “kỹ sư gây mê có hồi sức”.
Ra trường nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa có điều kiện quay lại trường cũ. Bây giờ vào mỗi chiều đi làm về, đi qua trường cũ, gặp các em học sinh đi học về là thấy nhớ bạn bè, thầy cô lắm. Không biết các thầy cô từng giảng dạy mình giờ ra sao.
Ca sĩ Đan Trường: Hay bị bạn cùng lớp bắt nạt
Thời học trò của tôi do gia đình khó khăn nên tôi không được học thêm nhiều. Tôi phải phụ giúp ba má làm thêm để trả nợ. Môn tôi học giỏi nhất là môn Văn và Ngoại ngữ.
Năng khiếu về ngoại ngữ bộc lộ trong tôi từ rất sớm. Chẳng hạn, cùng ở trong xóm có mấy người Hoa và chỉ cần nghe họ nói đôi ba lần là tôi có thể nói theo được, còn các bạn khác thì lại không nói được.
Tôi học dở nhất là môn Toán. Tôi không thể nhớ được các con số và cho đến bây giờ vẫn vậy, tôi chưa bao giờ nhớ được số điện thoại của bất kỳ ai.
Cũng vào thời đi học, tôi thường xuyên phải chuyển trường. Lúc tiểu học tôi học ở Sài Gòn nhưng bắt đầu lên cấp hai thì lại phải chuyển về quê nội ở Vũng Tàu. Học ở đó được một thời gian lại phải chuyển trở về Sài Gòn.
Lúc học ở Sài Gòn thì học tiếng Anh nhưng chuyển về Vũng Tàu thì lại học tiếng Nga. Cũng may là mình đã học xong được lớp 12.
Trong 3 cấp học thì tôi nhớ nhất là cấp tiểu học và trung học cơ sở. Không hiểu sao đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm trong hai cấp học này của mình như thế nào.
Tôi còn nhớ, ngày đầu tiên đi học lớp 1 tôi khóc nhiều lắm vì lạ lẫm với mọi thứ. Và ngay từ thời học tiểu học tôi đã phải đi bộ từ nhà tới trường rồi. Còn thời trung học cơ sở tôi còn nhớ vì thời điểm này tôi phải chuyển trường nhiều quá.
Tôi vốn tính hiền lành, ít nói và rất ngại va cham nên hồi đi học hay bị các bạn cùng lớp ăn hiếp lắm. Những năm đầu khi bị bạn bắt nạt thì khóc hoặc trốn ra sau trường. Đến những năm học cao hơn thì đã biết cách phản ứng lại.
Và một khi đã phản ứng lại thì dữ dội lắm, bạn nào cũng sợ. Thời đó tôi cũng không phải là thành phần văn nghệ sôi nổi. Số lần tham gia các hoạt động văn nghệ của trường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có tham gia thì cũng hát top ca chứ chưa bao giờ dám hát đơn ca.
Với họ, dù giờ có là ông bố của một gia đình nhỏ hay ca sĩ, MC nổi tiếng xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, thì trong khoảng riêng kí ức, những năm tháng học trò vẫn rất đậm sâu. Và một điều thật ngẫu nhiên đó là cả 4 quý ông của làng showbiz Việt, khi được phỏng vấn đều thừa nhận mình từng rất nhút nhát, rụt rè.
Đan Trường, Bình Minh, Huy Khánh và Tuấn Tú |
Người mẫu Bình Minh: Nhút nhát có tiếng trong trường
Bình Minh và Thanh Hằng trong một cảnh phim |
Trong bữa tiệc, cả cô lẫn trò khóc như mưa như gió. Hôm đó mặc dù chỉ mới 20/11 thôi nhưng đã có những bạn chuẩn bị sẵn những tấm hình để tặng cho các bạn bè trong lớp hoặc chuẩn bị sẵn lưu bút để mọi người viết cảm nhận hoặc ký tên…
Nói ra có thể mọi người sẽ không tin chứ hồi học phổ thông tôi cực kỳ nhút nhát, hay xấu hổ! Hôm nào trường hoặc lớp có sự kiện văn nghệ nào, đố mà mời được tôi lên hát.
|
Nhiều khi lấy ví dụ toán thầy cũng lấy Truyện Kiều ra hoặc trong giờ nghỉ giải lao thầy cũng đọc Kiều cho cả lớp nghe. Ấy thế nhưng môn tôi ngán nhất lại là Toán. Tất nhiên, toán thì tôi “ghét” từ trước chứ không phải khi lên cấp ba mới “ghét”.
Qua báo, tôi cũng xin được gửi lời xin lỗi tới các thầy cô giáo cũ vì quả thực đã ấp ủ rất nhiều lần, định có một dịp nào đó sẽ trở lại trường, thăm các thầy cô giáo cũ nhưng vì quá nhiều công việc nên dự định đó cứ bị dời đi dời lại.
Sắp 20/11, tôi xin được gửi lời chúc tới toàn thể các thầy cô giáo trên mọi miền đất nước có một ngày lễ thật vui vẻ, ấp áp, hạnh phúc. Chúc các thầy cô luôn sáng mắt sáng lòng, là cây cao bóng cả cho các thế hệ học trò noi theo.
Diễn viên Huy Khánh: Nghịch ngợm nhưng không quậy phá
Diễn viên Huy Khánh. |
Trong ba cấp học thời phổ thông thì có lẽ những năm học trung học cơ sở là tôi nhớ nhất. Vì thời tiểu học tôi học ở trường Nguyễn Thanh Tuyền (Q3- T.P HCM) một ngôi trường rất nhỏ và bản thân cũng còn nhỏ nên chưa có nhiều kỷ niệm lắm.
Lên đến trung học cơ sở, tôi được học trường Bạch Đằng. Ngôi trường này rộng lớn, lại có rất nhiều bạn bè mới, thầy cô mới nên lúc nào cũng cảm thấy hứng thú và nhớ lâu. Còn lên cấp phổ thông trung học, tôi học trường Lê Thị Hồng Gấm (Q3) nhưng vì thời điểm này cũng đã lớn, lại chỉ có ba năm nên không nhiều kỷ niệm lắm.
|
Vì sợ lộ chuyện, giáo viên chủ nhiệm mà biết sẽ mời phụ huynh lên rồi hôm sau sẽ bị cảnh cáo trước toàn trường.
Cũng may, “đào tẩu” nhiều lần nhưng chưa bao giờ bị phát hiện. Hồi đó, ngay từ thời trung học cơ sở, tôi đã thể hiện rõ khuynh hướng nghệ thuật của mình. Tôi sợ nhất là đến giờ học môn Hóa vì đây là môn tôi học kém nhất. Còn những môn nào liên quan đến vẽ vời là tôi thích thú lắm vì đó là thế mạnh của mình.
Người để lại trong tôi nhiều ấn tượng cho đến bây giờ đó là thầy Tuân - chủ nhiệm tôi năm lớp 6, dạy môn Vật lý. Thầy là một người có bề ngoài cao to và rất thương học sinh của mình.
Vì lớp 6, học sinh là những cô bé cậu bé còn rất ít tuổi mới bước vào môi trường mới, còn nhiều dại dột và bỡ ngỡ, thầy là người chỉ dạy rất tận tình cho từng thành viên trong lớp. Thầy cũng rất bênh học trò của mình, bất kể là học sinh bình thường hay cá biệt.
Nhân dịp 20/11, tôi xin gửi lời chúc tới các thầy cô giáo có thật nhiều sức khỏe và lòng bao dung để chở che cho học trò nhỏ dại. Các cô thầy luôn là tấm gương để những học trò lớn lên ghi nhớ trong lòng.
MC Tuấn Tú: Rất lờ đờ và trẻ con
MC Tuấn Tú |
Có thể, vì hồi đó tôi là dân thể thao nên thích những môn tính toán hơn. Ấy thế nhưng không hiểu sao đến hai năm cuối của phổ thông trung học thì tôi tự nhiên thích học Văn và học rất khá môn này. Cũng chính vì mê Văn nên mới nộp đơn thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.
Còn nhớ lại thời tiểu học thì ký ức giờ không còn gì rõ nét cả. Có lẽ vì thời đó tôi phải chuyển trường hai lần nên không có kỷ niệm cho lắm. Đầu tiên tôi học trường tiểu học Lý Tự Trọng (Hà Nội) sau đó lại chuyển qua trường tiểu học Hồng Hà. Đến cấp hai thì học trường THCS Quang Trung và cấp ba thì học ở trường Văn hóa Thể thao. Cấp hai là cấp tôi có nhiều bạn bè và nhiều kỷ niệm nhất.
|
Chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện thích ai đó. Và trong lớp chỉ cần có bạn nào đó trêu là ngượng đỏ hết cả mặt, không biết phản ứng lại như thế nào hết. Sau này lên cấp ba cũng có một vài bạn nữ để ý nhưng vì rất nhát nên chẳng bao giờ dám đáp lại.
Bước vào đại học, học môn Biểu diễn của thầy Đào Mạnh Hùng là tôi nhớ nhiều nhất. Thầy Hùng là người vui tính và rất nhiệt tình với học sinh. Các bài giảng của thầy nhiều thông tin và dễ thấm. Thế nên, nhiều bạn trong lớp tôi hay gọi thầy là “kỹ sư gây mê có hồi sức”.
Ra trường nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa có điều kiện quay lại trường cũ. Bây giờ vào mỗi chiều đi làm về, đi qua trường cũ, gặp các em học sinh đi học về là thấy nhớ bạn bè, thầy cô lắm. Không biết các thầy cô từng giảng dạy mình giờ ra sao.
Ca sĩ Đan Trường: Hay bị bạn cùng lớp bắt nạt
Đan Trường bên bạn diễn Nguyệt Ánh trong bộ phim Thứ ba học trò. |
Năng khiếu về ngoại ngữ bộc lộ trong tôi từ rất sớm. Chẳng hạn, cùng ở trong xóm có mấy người Hoa và chỉ cần nghe họ nói đôi ba lần là tôi có thể nói theo được, còn các bạn khác thì lại không nói được.
Tôi học dở nhất là môn Toán. Tôi không thể nhớ được các con số và cho đến bây giờ vẫn vậy, tôi chưa bao giờ nhớ được số điện thoại của bất kỳ ai.
|
Lúc học ở Sài Gòn thì học tiếng Anh nhưng chuyển về Vũng Tàu thì lại học tiếng Nga. Cũng may là mình đã học xong được lớp 12.
Trong 3 cấp học thì tôi nhớ nhất là cấp tiểu học và trung học cơ sở. Không hiểu sao đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm trong hai cấp học này của mình như thế nào.
Tôi còn nhớ, ngày đầu tiên đi học lớp 1 tôi khóc nhiều lắm vì lạ lẫm với mọi thứ. Và ngay từ thời học tiểu học tôi đã phải đi bộ từ nhà tới trường rồi. Còn thời trung học cơ sở tôi còn nhớ vì thời điểm này tôi phải chuyển trường nhiều quá.
Tôi vốn tính hiền lành, ít nói và rất ngại va cham nên hồi đi học hay bị các bạn cùng lớp ăn hiếp lắm. Những năm đầu khi bị bạn bắt nạt thì khóc hoặc trốn ra sau trường. Đến những năm học cao hơn thì đã biết cách phản ứng lại.
Và một khi đã phản ứng lại thì dữ dội lắm, bạn nào cũng sợ. Thời đó tôi cũng không phải là thành phần văn nghệ sôi nổi. Số lần tham gia các hoạt động văn nghệ của trường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có tham gia thì cũng hát top ca chứ chưa bao giờ dám hát đơn ca.
Theo GĐXH
Bình luận