(VTC News) - Đảo Ikaria ở Hy Lạp có tới 1/3 dân số thọ trên 90 tuổi, sống khỏe cả về thể chất và tinh thần.
Hãy nhìn George Kassiotis, vào cuối tháng này ông mừng sinh nhật 104 tuổi, đọc báo mỗi sáng không cần đeo kính lão, trên mặt hầu như không có nếp nhăn. Ông nói với nhà báo Anh yêu cầu chụp ảnh: “Ở chỗ anh có người nào già được như tôi không?”
Không phải là không có, mà chỉ không có nhiều, không được khỏe mạnh như trên hòn đảo Ikaria này thôi. Đàn bà 50-60 tuổi trên đảo này da vẫn căng bóng.
Một người phụ nữ 58 tuổi nói bà chẳng có cách chăm sóc da đặc biệt nào, mà chỉ dùng nước với xà phòng rửa mặt, có cho thêm vào một chút nước chanh tươi. Khi nào môi bị khô thì xoa dầu ôliu.
Chế độ ăn uống của cư dân đảo cũng là yếu tố mấu chốt của sức khỏe tự nhiên, dùng nhiều nguyên liệu địa phương, ít ăn thịt.
Bữa sáng thường là trà thảo dược, bánh mì quết mật ong, pho mát và ôliu; Bữa trưa là rau và đậu, bánh mì và rượu vang, sau đó ngủ trưa; Bữa tối ăn giống với bữa sáng.
Thức ăn chính trên đảo là rau dại hái quanh sườn đồi, mùa hè làm salat, mùa đông luộc lên rồi rưới dầu ôliu và nước chanh, nước luộc vắt chanh vào rồi uống.
Bà Evangelia Karnava đến tháng 3 được 100 tuổi cho biết một trong những bí quyết trường thọ của bà là không ăn thịt đỏ: “Cũng không phải là không ăn, mà chỉ ăn mỡ chứ không ăn thịt”.
Bà bảo đảo Ikaria không phải lúc nào cũng là thiên đường, trong thời kì Chiến tranh thế giới II, 2 người con gái của bà đã bị chết đói. Bà sống sót nhờ vào đức tin, già rồi vẫn tự làm việc nhà và mua đồ, sống cho đến giờ không có bệnh tật gì, chưa từng đến bệnh viện, chỉ có một con mắt là gần như bị mù hẳn.
Cư dân trên đảo ai cũng nói rượu vang là rất quan trọng. Christina Tsantiri đến tháng 6 được 101 tuổi. Bà cho biết, thời gian ăn bữa trưa nào bà cũng ra ban công ngắm biển, nhấm nháp cốc rượu vang.
Cũng giống như thức ăn, rượu trên đảo về cơ bản là tự cấp tự túc, ủ rượu bằng nho đỏ và nho trắng trên đảo, không cho thêm chất phụ gia và muối sulfite để làm chất bảo quản, rất giàu chất chống oxy hóa.
Đảo Ikaria rộng 260 km2, cư dân đi lại thường phải đi nhiều đoạn đường dốc, khiến cho họ được vận động đầy đủ. Grigoris Tsahas vừa tròn 99 tuổi cho biết ngày nào ông cũng đi một đoạn đường dốc khoảng 800m để đến quán cà phê chuyện trò với bạn bè.
Tuy ông hút thuốc đã hơn 70 năm nay nhưng vẫn rất khỏe mạnh, có mái tóc trắng dày, sống cả ngần ấy năm chỉ vào bệnh viện mỗi một lần.
Song ông tỏ ra hoài nghi về danh tiếng đảo trường thọ, nó rất có thể sẽ bị mất đi khi thế hệ ông không còn: “Con cháu tôi nếu muốn được trường thọ như tôi thì chúng phải lưu ý chuyện ăn uống và dinh dưỡng, nhưng chúng lại đều thích ăn vặt món khoai tây chiên”.
Casey Otis cũng tin rằng trường thọ chỉ dừng lại ở thế hệ ông, người đời xưa đâu có nhiều dầu ôliu như thế, người đời nay đã bị nhiễm nhiều thói quen xấu mất rồi.
Đảo Ikaria có 10.000 cư dân, tỉ lệ sống đến 90 tuổi đạt tới 1/3, gấp 2 lần rưỡi người Mỹ, tỉ lệ những người đàn ông sống đến 90 tuổi còn gấp 4 lần người Mỹ.
Người dân trên đảo lại còn khỏe hơn cả về thể chất và tinh thần, ít mắc chứng trầm cảm, còn tỉ lệ bị mắc chứng thoái hóa não thì chỉ bằng ¼ người Mỹ.
Đảo Ikaria có 1/3 cư dân sống trên 90 tuổi |
Không phải là không có, mà chỉ không có nhiều, không được khỏe mạnh như trên hòn đảo Ikaria này thôi. Đàn bà 50-60 tuổi trên đảo này da vẫn căng bóng.
Một người phụ nữ 58 tuổi nói bà chẳng có cách chăm sóc da đặc biệt nào, mà chỉ dùng nước với xà phòng rửa mặt, có cho thêm vào một chút nước chanh tươi. Khi nào môi bị khô thì xoa dầu ôliu.
Chế độ ăn uống của cư dân đảo cũng là yếu tố mấu chốt của sức khỏe tự nhiên, dùng nhiều nguyên liệu địa phương, ít ăn thịt.
Bữa sáng thường là trà thảo dược, bánh mì quết mật ong, pho mát và ôliu; Bữa trưa là rau và đậu, bánh mì và rượu vang, sau đó ngủ trưa; Bữa tối ăn giống với bữa sáng.
Thức ăn chính trên đảo là rau dại hái quanh sườn đồi, mùa hè làm salat, mùa đông luộc lên rồi rưới dầu ôliu và nước chanh, nước luộc vắt chanh vào rồi uống.
Bà Evangelia Karnava đến tháng 3 được 100 tuổi cho biết một trong những bí quyết trường thọ của bà là không ăn thịt đỏ: “Cũng không phải là không ăn, mà chỉ ăn mỡ chứ không ăn thịt”.
Bà bảo đảo Ikaria không phải lúc nào cũng là thiên đường, trong thời kì Chiến tranh thế giới II, 2 người con gái của bà đã bị chết đói. Bà sống sót nhờ vào đức tin, già rồi vẫn tự làm việc nhà và mua đồ, sống cho đến giờ không có bệnh tật gì, chưa từng đến bệnh viện, chỉ có một con mắt là gần như bị mù hẳn.
Cư dân trên đảo ai cũng nói rượu vang là rất quan trọng. Christina Tsantiri đến tháng 6 được 101 tuổi. Bà cho biết, thời gian ăn bữa trưa nào bà cũng ra ban công ngắm biển, nhấm nháp cốc rượu vang.
Cũng giống như thức ăn, rượu trên đảo về cơ bản là tự cấp tự túc, ủ rượu bằng nho đỏ và nho trắng trên đảo, không cho thêm chất phụ gia và muối sulfite để làm chất bảo quản, rất giàu chất chống oxy hóa.
Đảo Ikaria rộng 260 km2, cư dân đi lại thường phải đi nhiều đoạn đường dốc, khiến cho họ được vận động đầy đủ. Grigoris Tsahas vừa tròn 99 tuổi cho biết ngày nào ông cũng đi một đoạn đường dốc khoảng 800m để đến quán cà phê chuyện trò với bạn bè.
Tuy ông hút thuốc đã hơn 70 năm nay nhưng vẫn rất khỏe mạnh, có mái tóc trắng dày, sống cả ngần ấy năm chỉ vào bệnh viện mỗi một lần.
Song ông tỏ ra hoài nghi về danh tiếng đảo trường thọ, nó rất có thể sẽ bị mất đi khi thế hệ ông không còn: “Con cháu tôi nếu muốn được trường thọ như tôi thì chúng phải lưu ý chuyện ăn uống và dinh dưỡng, nhưng chúng lại đều thích ăn vặt món khoai tây chiên”.
Casey Otis cũng tin rằng trường thọ chỉ dừng lại ở thế hệ ông, người đời xưa đâu có nhiều dầu ôliu như thế, người đời nay đã bị nhiễm nhiều thói quen xấu mất rồi.
Tâm Tâm
Bình luận