Chiều 8/6, người dân thị xã Sơn Tây (Hà Nội) phát hiện một bé trai không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn trong hố ga trong cái nắng như đổ lửa, kiến và dòi bu đầy mắt, mũi, miệng, tai và cuống rốn. Lúc này họ mới biết âm thanh yếu ớt đáng thương vẳng đến suốt 3 ngày qua là tiếng khóc của bé chứ không phải tiếng mèo kêu như nhiều người vẫn tưởng.
Mặc dù kiệt sức vì bị bỏ rơi suốt mấy ngày, không ăn uống, trong điều kiện khắc nghiệt, bé vẫn sống, dù các bác sĩ vẫn đang gắng sức cứu đôi mắt cháu thoát cảnh mù lòa.
Càng rùng mình kinh hãi khi nghĩ đến những gì cháu phải trải qua suốt mấy ngày đó, tôi càng thấy việc sống sót của cháu quả là một phép màu. Vì trời xanh không nỡ đoạn tuyệt hơi thở một đứa trẻ vô tội nên run rủi giữ cho cháu từng nhịp tim, hay bởi bản năng sinh tồn quá mãnh liệt khiến cháu vẫn quyết liệt bám lấy sự sống?
Có lẽ là cả hai. Dù thế nào thì điều đó cũng chứng tỏ hiếu sinh là cái đức của tạo hóa, cũng là bản chất của muôn loài. Vậy kẻ nào nỡ lòng bỏ đứa bé dưới hố ga trong cái nóng chết người như vậy, thậm chí một manh áo cũng không mặc cho bé? Thật không thể hiểu nổi. Càng cảm phục sức sống kỳ diệu của bé, càng đau xót khi nghĩ trên đời có người tàn nhẫn, máu lạnh đến mức để mặc đứa trẻ mới sinh đối mặt với nguy hiểm và cái chết. Bị bỏ rơi, không cha không mẹ đã đủ bất hạnh rồi, sao không để cho cháu cơ hội bình thường, khỏe mạnh?
Dù sống sót, chưa chắc đứa trẻ tội nghiệp này sẽ được lành lặn như lẽ ra phải thế. Chưa thể biết 3 ngày khốc liệt vừa qua có để lại di chứng gì hay không. Bị bỏ đói đến suy kiệt trong thời gian dài như vậy, trí não cháu liệu có được bình thường không?
Tôi bỗng nhớ đến cậu bé Thiện Nhân, đứa trẻ bị bỏ rơi trong vườn hoang khi mới ra đời, bị thú rừng ăn mất một chân và bộ phận sinh dục. Được nhận nuôi bởi một phụ nữ nhân hậu, Thiện Nhân lớn lên thành một cậu bé biết cảm nhận hạnh phúc, biết chấp nhận những thiệt thòi của bản thân nhưng không bao giờ coi mình là bất thường. Nhưng thế giới này có mấy đứa trẻ tật nguyền do bị bỏ rơi lúc lọt lòng được may mắn như Thiện Nhân? Có rất nhiều phụ nữ tốt bụng nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi bất chấp những khiếm khuyết cơ thể hay trí não, nhưng nhân hậu chưa đủ. Để có Thiện Nhân sống an nhiên vui vẻ hôm nay, người mẹ ấy không chỉ nhân hậu mà còn phải giàu trí tuệ, trang bị đầy mình tri thức, có sự kiên trì bền bỉ đến mức vĩ đại và cả khả năng kinh tế nữa.
Nhân duyên đó, rất ít đứa trẻ gặp được, cũng không thể kêu gọi, hô hào mà có được. Và tôi lo sợ cho tương lai của em bé bị bỏ rơi trong hố ga ở Sơn Tây. Cầu cho cháu được bình an, vượt qua những thử thách phía trước như đã vượt qua cái chết mấy ngày qua.
Bạn có ý kiến gì về điều này? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.
Bình luận