Riley B. King (16/9/1925 - 14/5/2015), được công chúng nhớ đến với nghệ danh B.B. King, là nghệ sĩ guitar, ca sĩ và nhạc sĩ nhạc blues người Mỹ. Ông là một trong những nghệ sĩ nhạc blues có ảnh hưởng nhất với biệt danh "Ông hoàng nhạc blues". Dòng nhạc này có hai nghệ sĩ khác cũng được mệnh danh "ông hoàng" là Albert King và Freddie King.
B.B. King sinh ra tại Itta Bena, bang Mississippi (Mỹ), là con trai của Albert và Nora Ella King. Bố mẹ chia tay khi còn nhỏ, nên ông lớn lên với bà ngoại Elnora Farr ở Kilmichael, Mississippi.
Suốt thời tuổi trẻ, King hát trong dàn xướng ca của nhà thờ Baptist Elkhorn ở Kilmichael. King bị thu hút bởi âm nhạc trong các bài hợp xướng thể hiện tình yêu, niềm tin vào Chúa. Nhận ra niềm đam mê của King, mục sư của nhà thờ đã dạy cậu 3 nốt nhạc đầu tiên. Năm 12 tuổi, King sở hữu cây đàn đầu tiên với giá 15 đô la Mỹ.
Tháng 11/1941, "King Biscuit Time" lần đầu được phát trên đài KFFA in Helena, Arkansas (Mỹ). Thời điểm đó, đây là show nhạc blues rất nổi tiếng. King nghe đi nghe lại bài hát này mà không chán. Tự mày mò học đàn guitar, King ước mơ trở thành nhạc sĩ trên sóng radio.
Năm 1943, King rời Kilmichael để làm lái máy kéo, chơi guitar với nhóm các nghệ sĩ blues khác của Famous St. John's Gospel Singers of Inverness, Mississippi. Nhóm này biểu diễn ở khu vực các nhà thờ và Greenwood, Mississippi. Từ đó, con đường phát triển nhạc blues của thanh niên da màu Riley B. King đến từ vùng đồng quê Kilmichael dần đến gần hơn với người yêu nhạc blues.
Năm 2011, tạp chí Rolling Stone từng xếp ông ở vị trí số 6 trong danh sách "100 tay guitar vĩ đại nhất". Ông đứng ở vị trí số 7 trong danh sách "50 nghệ sĩ guitar mọi thời đại" của hãng Gibson.
Theo Edward M. Komara, nghệ sĩ da màu này "đã mang tới phong cách chơi guitar đầy tinh vi kết hợp giữa việc chơi solo miết dây và cách tạo rung huyền ảo, từ đó ảnh hưởng tới tất cả những nghệ sĩ guitar nhạc blues kế cận".
Năm 1987, ông được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll vào năm 1987. King còn nổi tiếng với việc đi lưu diễn không ngừng nghỉ suốt sự nghiệp của mình, với khoảng 200-300 buổi diễn mỗi năm cho tới tận lúc ông 70 tuổi. Năm 1956 đánh dấu kỷ lục khi ông tham gia tới 342 buổi diễn khác nhau.
Qua thời gian, King phát triển cho mình một phong cách chơi guitar riêng biệt.
Ông lấy cảm hứng từ Blind Lemon Jefferson, T-Bone Walker và nhiều nghệ sĩ khác, thêm vào đó là kỹ thuật miết dây đặc trưng và phức tạp với kỹ năng tạo rung đặc biệt – cả hai trở thành những khái niệm vỡ lòng đối với bất kể nghệ sĩ guitar nào. Cách nhấn nhá và phân câu của ông cũng là niềm cảm hứng cho hàng ngàn nghệ sĩ.
Ông hòa trộn blues, jazz, swing, pop và jump thành một thứ âm thanh duy nhất. Ông từng nói "Khi tôi hát, tôi thả tâm hồn mình; giây phút mà tôi ngừng cất giọng, tôi dành tiếng hát cho Lucille".
Ngày 1/5/2015, King phải nhập viện bởi biến chứng cao huyết áp và tiểu đường. Ông qua đời vào ngày 14/5 tại nhà riêng ở Las Vegas, Nevada.
Bình luận