- Càng về cuối phim "Chạy trốn thanh xuân", nhân vật bà Mỹ do chị thủ vai càng nhận được nhiều hơn cảm tình của người xem. Điều này khiến chị cảm thấy thế nào?
Thật ra khi đọc kịch bản, tôi cũng đã dự đoán được điều này. Tôi tin, càng về sau khán giả sẽ càng không ghét bà Mỹ nhưng những tập đầu tiên. Bà Mỹ cay nghiệt, chỉ chăm chăm vòi tiền con gái nhưng cuộc đời của bà cũng có nhiều bi kịch. Thời trẻ, bà có một tình yêu đẹp nhưng khi chuẩn bị kết hôn thì bà bị cưỡng hiếp.
Sự kiện đó khiến cho cuộc sống của bà thay đổi hoàn toàn. Bà trượt dài trong những vũng lầy tăm tối. Sự ra đời ngoài ý muốn của An càng khiến cho cuộc đời bà trở nên bất hạnh hơn. Đó chính là lý do khiến bà hận con gái.
Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, trong sâu thẳm bà Mỹ vẫn yêu An, vẫn mong con có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Bà Mỹ là người đàn bà nông nổi, sống theo bản năng chứ không phải là kẻ độc ác, nham hiểm. Tôi nghĩ, đó chính là lý do khiến khán giả ngày càng có cái nhìn cảm thông hơn đối với nhân vật này.
- Trong quá trình tìm tòi phát triển nhân vật, chị đã có cách nào để nhân vật bà Mỹ trở nên có dấu ấn riêng trong bộ phim "Chạy trốn thanh xuân"?
Trong kịch bản tôi nhận được, nhân vật bà Mỹ hiện lên kinh khủng lắm. Lời thoại của nhân vật này cũng rất phũ. Khi nói chuyện với con, bà cũng chỉ xưng mày tao thôi.
Bằng sự cảm thông của người phụ nữ, hơn nữa, cũng trải qua nhiều truân chuyên trong cuộc sống riêng nên tôi muốn làm mềm hơn tính cách của nhân vật này. Có rất nhiều lúc bà Mỹ xưng mẹ con với An. Nếu trong kịch bản, mỗi lần gặp An bà sẽ nói: "Tao đây" thì tôi chuyển thành "Mẹ đây" rất ngọt ngào.
Tôi muốn khán giả có cái nhìn cảm thông với một người phụ nữ sống bản năng, thiếu lý trí, bị vấp ngã một lần rồi trượt dài mãi mãi. Có nhiều phân đoạn, tôi cố tình chọn cách diễn nhí nhảnh để khắc họa rõ hơn phần tính cách này của nhân vật.
Tuy vậy, có sáng tạo thế nào tôi cũng phải bám sát vào kịch bản và làm theo ý đồ của đạo diễn. Rất may, đạo diễn trong phim Chạy trốn thanh xuân rất thoải mái. Anh tạo nhiều cơ hội để diễn viên tìm tòi phát triển nhân vật và rất tôn trọng sự sáng tác của họ.
- Nhân vật bà Mỹ và chị ngoài đời, có điểm gì giống nhau không?
Tôi nghĩ là có. Tôi cũng là người phụ nữ truân chuyên, cũng gặp nhiều khúc mắc trong chuyện tình cảm, chỉ có điều tôi không để mình trượt dài như nhân vật này.
Năm 16 tuổi, tôi phải lòng người đàn ông hơn 12 tuổi và đã từng trải qua một lần đổ vỡ. Lúc đó, vì thấy tôi còn non nớt nên gia đình ra sức phản đối. Tôi cũng đã chọn cách dừng lại.
Tuy nhiên, 3 năm sau chúng tôi vô tình gặp lại và quyết định gắn bó với nhau. Chúng tôi sống với nhau được 15 năm. Cả hai đã trải qua những thời điểm rất khó khăn. Tới khi cuộc sống dễ thở hơn thì lại không nắm được tay nhau.
Chúng tôi sống cùng nhà nhưng lại không thể chia sẻ với nhau. Tôi thấy hôn nhân của mình không còn tình yêu nhưng lại cũng chưa muốn ra đi, bởi là người mẹ, tôi làm cái gì cũng nghĩ cho con. Tôi không muốn con mình bị thiệt thòi. Tôi cũng mong các con lớn lên trong một gia đình trọn vẹn, có đủ tình yêu của cả bố và mẹ.
Cũng có người nói với tôi, thôi thì cứ cố duy trì cuộc hôn nhân này, dù mỗi người có một cuộc sống riêng nhưng dẫu sao con cái cũng được ở bên cả bố và mẹ. Tôi cũng bị suy nghĩ ấy níu giữ một thời gian nhưng về sau, tôi chọn cách giải phóng cho cả hai. Tôi không muốn các con của mình sống trong một thứ hạnh phúc méo mó như thế, để rồi sao này các cháu lớn lên, các cháu hiểu sai đi giá trị của hạnh phúc.
Thời gian đầu khi ly hôn, tôi rất chống chếnh, không phải vì còn yêu, còn vương vấn tình cảm mà vì các con tôi rất quấn bố. Cháu lớn đã hiểu chuyện nên không hỏi nhưng cháu nhỏ mới hơn 4 tuổi, có nhiều lúc cháu hỏi và đòi bố bên cạnh. Thời điểm đó, cứ nhìn thấy con là tôi lại thấy đau lòng.
- Nhiều người sau ly hôn chọn giải pháp làm bạn với người cũ nhưng cũng có người không bao giờ muốn gặp lại. Còn chị, chị cư xử thế nào với người bước qua cuộc đời mình?
Tôi và chồng cũ trước khi ly hôn cũng đã có thời gian dài sống trong xa cách. Chính vì thế, khi quyết định đường ai nấy đi, chúng tôi không còn bị sốc tới mức chọn những cách cư xử cực đoan. Ngược lại, chúng tôi đã có thể cùng ngồi lại với nhau, nói chuyện và giải quyết những vấn đề liên quan tới con cái. Còn những vấn đề khác trong cuộc sống, mỗi người có một quyết định và lựa chọn riêng.
Mặc dù hai con gái đều ở với tôi nhưng chưa bao giờ tôi tự mình quyết định bất cứ việc gì của các con. Tôi đều hỏi và tham khảo ý kiến của chồng cũ.
- Trước khi đến với chị, chồng cũ của chị từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ. Điều gì khiến chị - một cô gái trẻ hoạt động nghệ thuật lại bất chấp sự phản đối của gia đình, đến với người này?
Tôi giống nhân vật An trong Chạy trốn thanh xuân, yêu chỉ vì yêu thôi, chỉ cần biết ở bên người này, mình thấy hạnh phúc, thế là đủ.
Diễn viên Thanh Tú
Khi đó, tôi là cô bé giống như nhân vật An trong Chạy trốn thanh xuân, yêu chỉ vì yêu thôi, chỉ cần biết người yêu là cả thế giới của mình, ở bên họ mình thấy hạnh phúc, thế là đủ.
Sau này, khi bước vào cuộc sống hôn nhân, đối diện với những sóng gió, có những lúc tôi cũng nghĩ rằng, giá như ngày trước mình đừng làm thế này mà làm thế kia. Tôi tự dằn vặt mình bởi lẽ, với người phụ nữ nếu lấy nhầm chồng thì phải trả giá bằng cả thành xuân.
Thế nhưng, suy nghĩ đó chỉ xuất hiện khi tôi còn trẻ. Càng về sau, tôi càng bình thản hơn khi đối diện với những rắc rối trong cuộc sống riêng. Tôi không còn cảm thấy hối hận với những quyết định trước đây của mình. Tôi chấp nhận bước ra cuộc hôn nhân 15 năm để được sống cuộc sống của mình và để các con không phải hàng ngày chứng kiến thứ hạnh phúc méo mó mà bố mẹ chúng tạo nên.
- Tới thời điểm này, chị còn có suy nghĩ, yêu chỉ vì yêu thôi không?
À không, giờ thì tôi khôn hơn rồi (cười).
Tôi nói vui vậy thôi chứ người phụ nữ, khi bước qua sóng gió, họ sẽ trưởng thành hơn, cẩn trọng hơn và biết cân nhắc nhiều hơn. Nhiều người nói phụ nữ ly hôn là trở thành người độc thân nhưng tôi không nghĩ vậy. Chia tay chồng cũ, tôi còn có bố mẹ, có hai đứa con gái bên cạnh. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, tôi cũng phải nghĩ tới những người thân của mình.
- Chị có ý định đi bước nữa không?
Tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện tái hôn. Lý do không phải do tôi không còn tình yêu, con tim vẫn còn biết rung động lắm nhưng tôi phải chọn an toàn, tốt nhất cho con.
Tôi có rất nhiều những người bạn tốt. Chúng tôi có thể chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống.
Video: Diễn xuất của Thanh Tú trong phim "Chạy trốn thanh xuân"
- Chị có hay đem những câu chuyện trong quá khứ của bản thân mình để tâm sự với hai con gái?
Có chứ. Tôi thường kể cho các con những chuyện đã xảy ra với mình. Nếu đó là sai lầm, các con sẽ biết cách làm khác đi. Còn nếu đó là những kinh nghiệm hay, tôi tin các con sẽ tiếp thu.
- Trải qua những biến cố trong cuộc sống riêng, điều gì khiến chị vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ và sự lạc quan?
Một phần cũng do bản năng và nhưng phần nhiều là do tôi luyện mà có. Cuộc đời đặt tôi vào những hoàn cảnh buộc mình phải vững vàng và phải lạc quan. Chỉ có lạc quan mới khiến tôi sống tiếp và sống tốt được. Nếu không, tôi suy sụp từ lâu rồi.
Tới thời điểm này, tôi tự tin rằng mình đã vững vàng hơn rất nhiều. Dù có khó khăn nào tôi cũng sẽ đối mặt và vượt qua nó. Tôi chỉ mong mình có sức khỏe để tiếp tục làm việc và chăm sóc các con được chu đáo.
Cảm ơn chị về buổi trò chuyện!
Bình luận