Đạo diễn phim Titanic từng thám hiểm vực thẳm Challenger
Báo điện tử VOV dẫn nguồn CNN cho biết, James Cameron, đạo diễn phim Titanic là một trong số ít người từng ghé thăm Challenger Deep. Trên thực tế, hầu như rất ít người từng thám hiểm tới đây. Chuyến thám hiểm đầu tiên diễn ra vào năm 1960 với hành trình lịch sử của tàu ngầm Trieste. Trong suốt hành trình này, các hành khách Jacques Piccard và Don Walsh nói rằng họ cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy những loài sinh vật ở nơi mà các nhà khoa học từng cho rằng không thứ gì có thể tồn tại được.
"Ngay lập tức, tất cả những nhận thức trước đó của chúng tôi về đại dương bị thổi bay", tiến sĩ Gene Feldman, một nhà hải dương học danh dự tại NASA cho hay.
James Cameron, đạo diễn phim Titanic năm 1997, là nhà thám hiểm đại dương tiếp theo ghé thăm nơi sâu nhất của đại dương. Ông bí mật làm việc với đội ngũ kỹ sư để làm ra con tàu Deepsea Challenger dài hơn 7m và nặng 11 tấn, lặn xuống độ sâu 10.908 mét và thiết lập kỷ lục thế giới vào năm 2012.
Túi nilon được tìm thấy ở Rãnh Mariana
Một nhà thám hiểm quay lại địa điểm này là Victor Vescovo, một nhà đầu tư ở Texas - người có hành trình lặn xuống độ sâu 10.927 mét và thiết lập kỷ lục thế giới vào năm 2019.
Vescovo cho chúng ta thấy tác động của con người đến những địa điểm xa xôi tưởng, như không bao giờ chạm tới này khi ông quan sát được một chiếc túi nilon và những chiếc vỏ kẹo ở đáy của Rãnh Mariana.
Một số nhà thám hiểm đã tới Challenger Deep sau đó, nhưng những cuộc phiêu lưu này không phổ biến bởi hành trình này vô cùng nguy hiểm.
Vực thẳm Challenger nằm trong khu vực hadal, được đặt tên theo vị thần của thế giới ngầm
Giống như bầu khí quyển của Trái đất, đại dương có thể được mô tả theo các lớp. Phần trên cùng được gọi là vùng biểu mô, hay vùng ánh sáng mặt trời và chỉ kéo dài 200 mét bên dưới mặt nước.
Vùng mesopelagic, hay còn gọi là vùng chạng vạng, trải dài từ điểm cuối của vùng ánh sáng mặt trời đến khoảng 1.000 mét. Sau đó, có vùng bathypelagic, còn được gọi là vùng nửa đêm, kéo sâu từ điểm cuối vùng mesopelagic đến 4000 mét.
Tiếp đến là vùng vực thẳm kéo dài từ điểm cuối vùng bathypelagic đến 6.000 mét. Trong vùng vực thẳm, rất ít dạng sống có thể sống sót, nước hoàn toàn không có ánh sáng và nhiệt độ gần như đóng băng.
Tuy nhiên, vực thẳm Challenger còn nằm xa hơn nữa, thuộc vùng hadalpelagic, hay vùng hadal, được đặt tên theo Hades, vị thần địa ngục của Hy Lạp được xem là chuyên cai quản người chết.
Nơi sinh sống của các loài thủy sinh kì dị và núi lửa bùn
Vùng hadal là một trong những môi trường sống ít được khám phá nhất trên Trái đất. Ở độ sâu lạnh thấu xương, không có ánh sáng mặt trời, vốn nhiều người cho đã nghĩ rằng không có gì có thể tồn tại ở đó.
Tuy nhiên, nhận định này đã bị bác bỏ. Theo NOAA, “ngay cả ở dưới đáy, sự sống vẫn tồn tại”. Vào năm 2005, các sinh vật đơn bào nhỏ gọi là foraminifera, một loại sinh vật phù du, đã được phát hiện ở vực thẳm Challenger Deep. Các cuộc thám hiểm dưới vực thẳm Challenger đã phát hiện các mỏm đá đầy màu sắc và hải sâm sống ở tầng đáy .
NOAA nhận định, một loạt núi lửa bùn dưới đáy biển và lỗ thông thủy nhiệt ở rãnh Mariana cũng hỗ trợ các dạng sống khác thường. Mặc dù nước có tính axit cao và cực kỳ nóng được tạo ra bởi các lỗ thông thủy nhiệt trong núi lửa bùn nhưng các loài kỳ lạ và sinh vật cực nhỏ ở đó vẫn có thể tồn tại.
Trong trường hợp không có ánh sáng mặt trời, thay vào đó, các sinh vật được hưởng lợi từ nguồn nước giàu chất dinh dưỡng thoát ra từ các lỗ thông hơi thủy nhiệt. Môi trường hỗ trợ sự sống là kết quả của các phản ứng hóa học giữa nước biển và magma trồi lên từ bên dưới đáy đại dương.
Bình luận