Sau lần tăng gần nhất, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) đã lên mức 30.690 đồng, gấp rưỡi so với cách đây mấy tháng - hồi cuối năm 2025. Xăng tăng kéo theo chi phí sinh hoạt tăng. Đối với người làm công ăn lương giữa chốn thị thành đắt đỏ như tôi, bão giá là nỗi sợ thật sự, vì thu nhập của chúng tôi thuộc dạng "ổn định", việc tăng thêm một vài triệu đồng vừa khó vừa cần rất nhiều thời gian, không so được với độ nhảy của giá cả trong nhiều thời điểm.
Vì vậy, khi chứng kiến thế giới đối mặt với cơn khủng hoảng năng lượng do cuộc xung đột chưa rõ sẽ kéo dài bao lâu, và khi ảnh hưởng của nó thể hiện ở Việt Nam với đà tăng của giá xăng, tôi đã phải lo nghĩ về an ninh tài chính của gia đình cũng như cách đối phó. Với tôi, đó không chỉ là chuyện mất thêm mấy chục nghìn đồng mỗi lần ghé xe máy vào cây xăng, mà là hiệu ứng domino đẩy giá bát phở đầu ngõ, bó rau ngoài chợ lên cao, buộc tôi phải thay đổi vài thứ trong cuộc sống, bắt đầu từ chiếc xe máy cũ vốn là bạn đồng hành suốt nhiều năm.
Tôi quyết định tìm người có chung tuyến đường đi làm để đi chung xe, để giảm chi phí xăng, dầu, bảo dưỡng. Đi chung xe không chỉ là giải pháp kinh tế, mà còn là trải nghiệm thú vị mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi và người đồng nghiệp cùng khu phố bắt đầu luân phiên đưa đón nhau mỗi ngày.
Buổi sáng vốn dĩ chỉ có tiếng động cơ và nỗi bực dọc vì tắc đường nay được thay thế bằng những câu chuyện phiếm, những kế hoạch công việc sớm. Số tiền đổ xăng chia đôi, gánh nặng chi phí bỗng chốc nhẹ hơn, và quan trọng hơn, tôi tìm thấy sự kết nối với đồng nghiệp.

Xăng tăng, tôi thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày để tiết kiệm tiền. (Ảnh minh họa: AI)
Thay đổi giúp tiết kiệm nhiều hơn chính là việc tự mang cơm đi làm. Trước đây, tôi là tín đồ trung thành của các quán ăn quanh văn phòng hay những ly trà sữa buổi chiều vốn tiêu tốn khoản tiền không nhỏ mỗi tháng. Thế nhưng, khi quán ăn tăng giá, suất cơm 40 nghìn đồng lên thẳng 50 nghìn đồng, bát phở 45 nghìn đồng lên 50 - 55 nghìn đồng, tôi thấy mình không thể ăn uống kiểu đó nữa.
Khi nhìn lại bảng sao kê ngân hàng với những con số chi cho ăn uống vượt quá mức hình dung, tôi nhận ra lâu nay mình đã vung tay quá trán thế nào; thế là, hành trình "cơm đùm cơm nắm" bắt đầu.
Những ngày đầu, tôi cảm thấy khó nấu vì sống một mình. Làm món thịt rang phải ăn tận mấy ngày, nhiều bữa trùng lặp rất khó ăn. Sau rút kinh nghiệm, tôi chia nhỏ miếng thịt, mớ rau thành nhiều cách chế biến. Thời gian đầu chưa quen còn mệt mỏi, nhưng rồi dần tôi thấy an tâm vì cảm giác được tự tay chăm sóc sức khỏe.
Tôi học cách lên thực đơn cho cả tuần, đi chợ sớm để chọn được thực phẩm tươi ngon nhất với giá cả phải chăng. Hộp cơm trưa văn phòng không chỉ chứa dinh dưỡng mà còn là minh chứng cho sự kiên trì và kỷ luật bản thân.
Khi những người xung quanh phàn nàn về việc giá đồ ăn ngoài tăng vọt, tôi chỉ lặng lẽ mở hộp cơm của mình, vừa tiết kiệm, vừa sạch sẽ. Để thực sự tồn tại và phát triển trong giai đoạn bão giá, tiết kiệm không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm, mà là sự thay đổi tư duy trong quản lý tài chính cá nhân.
Nguyên tắc quan trọng nhất chính là quy tắc ưu tiên và loại bỏ. Tôi bắt đầu phân loại chi phí thành hai nhóm rõ rệt: Nhu cầu thiết yếu và mong muốn nhất thời. Những dịch vụ đăng ký không cần thiết như hội viên Youtube, tài khoản premium các ứng dụng ít dùng, các món đồ mua vì cảm hứng hay những buổi tiệc tùng vô bổ dần biến mất khỏi danh sách chi tiêu.
Bất kỳ ai dành thời gian ngồi lập danh sách chắc chắn sẽ thấy bản thân có nhiều khoản chi vô lý. Tôi cũng vậy, và sau khi loại bỏ chúng, tôi tập trung vào các khoản chi ưu tiên, chẳng hạn giữ nguyên khoản tiền gửi về cho gia đình ở quê.
Tôi cũng biết lo cho tương lai hơn, thay vì tiêu sạch số lương kiếm được thì trích ra một khoản cố định tuy nhỏ ngay khi nhận lương để tiết kiệm. Khoản này là tấm đệm an toàn, giúp tôi không bị hoảng trước những biến động bất ngờ của thị trường.
Tôi nghĩ sau khi giá cả bình ổn trở lại, bản thân đã quen với cách chi tiêu có kỷ luật. Khi túi tiền xông xênh, tôi cho phép bản thân trải nghiệm thú vui xa xỉ, nhưng khi tiền bạc eo hẹp hơn, tôi sẽ chọn theo thứ tự ưu tiên. Quan trọng nhất vẫn là đảm bảo sức khỏe, sinh hoạt ít bị xáo trộn.
Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.





Bình luận