Tôi hoàn toàn đồng tình với tác giả bài viết: “Dùng làn đường ngược chiều để vượt ẩu là ‘cướp’ chứ không phải ‘mượn’”. Tại Việt Nam, nhiều tài xế vượt ẩu bất chấp an toàn chỉ đơn giản là vì không có thói quen xếp hàng, không muốn chờ đợi, lúc nào cũng đòi hỏi việc của mình phải xong nhanh nhất, sớm nhất cho dù phía trước còn những người khác.
Đơn cử như tháng trước, tôi đi du lịch cùng gia đình qua Quốc lộ 6 đoạn dốc Mộc Châu. Đoàn xe nối đuôi nhau bò chậm rãi với tốc độ chưa đầy 20 km/h. Phía đầu hàng là chiếc xe tải chở nông sản hạng nặng đang gầm gừ nhích từng mét lên dốc.
Đoạn đường hẹp, góc cua liên tiếp gắt và tầm nhìn gần như bằng không. Hầu hết các tài xế đều giữ khoảng cách, kiên nhẫn xếp hàng. Thế nhưng, chỉ sau chừng khoảng 10 phút “bò” sau đuôi xe tải, sự kiên nhẫn của vài tài xế dường như đã chạm đỉnh. Một chiếc SUV 7 chỗ đột ngột đè vạch nét đứt, vọt hẳn sang làn ngược chiều để vượt. Vừa “chui” ra được nửa thân xe thì ở chiều ngược lại, chiếc xe khách giường nằm từ khúc cua gắt bỗng hiện ra. Chiếc SUV giật mình tạt gấp vào, khiến ô tô phía sau phải phanh dúi dụi. Cả đoàn xe xáo trộn, hú vía.
Cảnh tượng ấy không hề hiếm gặp trên các tuyến quốc lộ hay đường đèo dốc tại Việt Nam. Nó diễn ra hằng ngày, hằng giờ, là căn bệnh nan y cố hữu của một bộ phận không nhỏ tài xế: Bằng mọi giá phải ngoi lên trước, dù cái giá phải trả có thể là mạng sống của chính mình và người khác.

Chiếc xe gắn biển “tập lái” cố vượt ẩu quá xe tải trên đèo, ép xe ngược hướng phải lách vào sát lề đường để tránh. Ảnh cắt từ clip quay tại đường đèo hướng TP.HCM lên Đà Lạt vào ngày 28/9/2024.
Vì vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) về việc cấm hoàn toàn việc “mượn” làn ngược chiều để vượt trên các đoạn đường hẹp, quanh co, đèo dốc hay tầm nhìn bị hạn chế. Đây là động thái cực kỳ cần thiết để chặn đứng thói quen lái xe nguy hiểm này.
Thực tế giao thông cho thấy, hành vi mượn làn ngược chiều để vượt đang là tác nhân trực tiếp gây ra khoảng 15% tổng số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại nước ta. Nhiều người thường tặc lưỡi cho rằng vạch nét đứt đồng nghĩa với việc được quyền vượt. Thế nhưng họ quên mất rằng, trên những con đường hẹp và quanh co, điều kiện an toàn thay đổi theo từng giây. Chỉ cần một giây thiếu quan sát, một điểm mù bất ngờ xuất hiện, hoặc một chiếc xe đi ngược chiều đang xuống dốc nhanh, tai nạn đối đầu sẽ lập tức xảy ra.
Cấm vượt bằng làn ngược chiều ở những đoạn đường trên chính là bắt buộc tài xế từ bỏ tư duy tranh giành từng mét đường để học lại bài học cơ bản nhất là xếp hàng. Các trung tâm dạy lái xe cần tăng cường giảng dạy tình huống thực tế về nhận diện rủi ro khi vượt xe, văn hóa nhường đường trên đường đèo dốc.
Khi bàn về đề xuất cấm vượt ở làn ngược chiều, nhiều tài xế nói về sự ức chế khi xe trước rõ ràng có thể chạy nhanh hơn nhưng vẫn cố tình đi chậm rì rì ở làn trái, kìm hãm những xe sau. Để khắc phục vấn đề này, tôi nghĩ chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm từ quy định “Turnout Rule” mà nhiều quốc gia giao thông phát triển như Mỹ, Anh, Australia... đang áp dụng. Khi một phương tiện di chuyển chậm trên đường hẹp và nhận thấy phía sau có từ 5 xe trở lên đang nối đuôi, tài xế xe đó có nghĩa vụ chủ động tấp vào điểm tránh xe gần nhất khi điều kiện cho phép để nhường đường giải tỏa đoàn xe phía sau.
Hiện nay tại Việt Nam, rất nhiều tài xế xe tải nặng thản nhiên bò với tốc độ thấp suốt cả chặng đường dài mà không hề có ý định nhường cho xe khác vượt. Tình trạng này gây ức chế cho các xe nhỏ phía sau, dễ kích động tâm lý dẫn đến hành vi vượt ẩu. Vì vậy, song song với việc cấm mượn làn ngược chiều để vượt ở một số tuyến đường, cần có thêm quy định cấm “cố tình cản trở dòng xe”.
Ngoài ra, để đồng bộ hơn về mặt hạ tầng và tổ chức giao thông, cơ quan quản lý không thể chỉ cấm mà không tạo lối thoát an toàn cho dòng xe. Tại các tuyến đường đèo dốc hoặc quốc lộ hẹp chỉ có một làn xe mỗi chiều, phải rà soát và kẻ lại toàn bộ vạch tim đường. Ở tất cả các đoạn cua, dốc, khu vực tầm nhìn dưới 100 mét, vạch nét đứt phải được thay thế hoàn toàn bằng vạch liền.
Đối với những đoạn đường kéo dài hàng chục km qua địa hình khó khăn, cần triển khai mô hình “nhịp vượt”, nghĩa là cứ 3-5km lại phải mở rộng thêm một làn vượt xe ngắn khoảng 500 - 800m hoặc bố trí các điểm tránh xe. Khi có làn vượt cố định này, các xe di chuyển chậm bắt buộc phải đi vào làn bên phải, nhường khoảng trống cho các xe sau vượt lên một cách hợp pháp và an toàn.
Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.

























