Có lẽ nhiều người sẽ mắng tôi là người chồng ích kỷ, bạc bẽo nhưng quả thật đối với tôi bây giờ, ly hôn có vẻ là phương án tốt nhất, bởi tôi phải cân nhắc, so sánh giữa tình cảm với vợ và sự bình yên của cả gia đình, trong đó có người già và trẻ nhỏ.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã hơn chục năm, có hai con đủ cả nếp lẫn tẻ. Vợ tôi trước đây rất tốt, đảm đang việc nhà và cũng có thành tựu trong công việc, quan tâm chăm sóc cha mẹ chồng chu đáo. Nhưng cô ấy đã không còn là chính mình từ mấy năm nay, từ khi sa lầy trong các trò cờ bạc.
Khi tôi lần đầu tiên biết đến thói tật này của vợ thì cô ấy đã làm “bay” hết tiền tiết kiệm và nợ nần tung tóe từ lâu. Tôi biết được chỉ vì chủ nợ đòi mãi không được nên đến tìm tôi bắt phải chịu trách nhiệm. Sau đó còn vài chủ nợ khác đến tìm. Tôi phải vay mượn bạn bè để giải quyết các món nợ cờ bạccủa vợ, rồi sau đó là cả quãng thời gian dài cật lực tăng ca, làm thêm để trả.
Bẵng đi một thời gian, tôi phát hiện ra vợ mình vẫn chưa thoát được con ma cờ bạc khi cô ấy khuân về nhà một số món đồ như tủ lạnh, lò vi sóng mới, tự hào rằng mình có đóng góp cho kinh tế gia đình. Tôi khóc dở mếu dở khi biết đó là tiền thắng bạc, nghiêm khắc cảnh cáo vợ phải lập tức dừng lại, thắng được một đồng nhưng sau đó sẽ thua đến tán gia bại sản. Bị nói nhiều quá, vợ tôi hứa không chơi nữa, nhưng cũng chỉ là nói mà thôi.
Và rồi gia đình tôi lại “toang” một lần nữa, lần này số tiền vợ thua cực kỳ khủng khiếp. Không hiểu cô ấy chơi trò cờ bạc gì trên mạng, tích nợ từ bao lâu mà khi tôi biết thì số nợ phải trả đã gần 7 tỷ đồng. Kinh tế gia đình chưa kịp hồi phục, cả số tiền dành dụm được lẫn vay mượn cũng chỉ trả được một phần trong số đó.
Hết cách, vợ tôi bàn bán nhà. Bố mẹ tôi kiên quyết phản đối, tôi cũng thấy cách này không ổn, vì nếu bán, số tiền thu được chỉ trả được gần hết nợ. Sau đó, cả gia đình 6 người sẽ phải đi ở trọ trong tình trạng tay trắng hoàn toàn. Chỉ cần con ốm, bố mẹ đau bệnh là tôi sẽ lâm vào tuyệt cảnh.
Nhưng hiện nay, hằng ngày cả nhà chúng tôi đều bị tra tấn bởi những kẻ đòi nợ, ai cũng nơm nớp sợ hãi.
Dù vẫn thương vợ, tôi nghĩ đến chuyện “buông” cô ấy để cứu những người còn lại trong gia đình. Tôi muốn ly hôn, yêu cầu vợ viết giấy công nhận ngôi nhà là tài sản riêng của tôi (thực tế đó là nhà bố mẹ tôi sang tên). Như vậy, tôi sẽ không còn có trách nhiệm trả nợ cho vợ nữa. Cô ấy sẽ trốn đi một nơi thật xa để tránh bị truy đuổi, tìm việc làm để sinh nhai, đợi sau này tính tiếp.
Tôi biết làm vậy có phần tàn nhẫn với cô ấy, nhưng không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Cả nhà tôi đã cứu cô ấy một lần nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật nấy, cho dù tôi có bán nhà cứu thêm lần này thì về sau chắc chắn vẫn còn lần khác. Con tôi, bố mẹ già của tôi vô tội, không đáng phải chịu khổ, phải chịu cảnh vô gia cư vì tội lỗi của cô ấy.
Mong mọi người cho lời khuyên, liệu có cách nào hiệu quả thiết thực mà đỡ bi thảm hơn không?
Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected].
Bình luận