Câu chuyện cổ tích của U23 Việt Nam đã không có kết thúc có hậu. Trên sân Olympic Thường Châu (Trung Quốc), thất bại đáng tiếc trước U23 Uzbekistan đã ngăn cản thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo chạm vào danh hiệu danh giá nhất châu lục cấp độ U23.
Thất bại trước U23 Uzbekistan là điều được dự báo từ trước, trong bối cảnh nền tảng thể lực đội bóng áo đỏ đã hao mòn đáng kể sau những cuộc marathon cùng U23 Hàn Quốc, U23 Australia, U23 Syria, U23 Iraq và U23 Qatar.
Không đội bóng nào ở giải đấu năm nay thi đấu nhiều như U23 Việt Nam, và dù thế nào, đi đến trận đấu cuối cùng đã là kỳ tích lịch sử. Và trong cơn mưa tuyết lạnh đến thấu xương ở Thường Châu, mồ hôi và máu của U23 Việt Nam đã đổ. Cùng với đó là hàng triệu triệu những giọt nước mắt đã rơi trên khắp Việt Nam.
Đằng sau lớp vỏ ngạo nghễ với pha khoanh tay ăn mừng sau quả đá phạt đền quyết định của Văn Thanh, các cầu thủ cùng bóng đá Việt Nam khao khát vinh quang tầm cỡ châu lục. Mọi câu chuyện cổ tích đều cần cái kết có hậu, nên cứ khóc đi. Khóc cho thỏa.
Video: U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan
Xét cho cùng, chiến thắng trong lòng người hâm mộ mới là chiến thắng quan trọng nhất. 16 ngày kỳ diệu tại Trung Quốc, U23 Việt Nam đã có được chiến thắng vô hình mà đầy thiêng liêng ấy.
Nói như BLV Quang Huy thì "đây là thành tựu vượt ngoài khuôn khổ bóng đá, đủ sức thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển".
U23 Việt Nam đã làm được điều không tưởng, đó là tạo dựng niềm tin và động viên sự phát triển của cả dân tộc. Sáu lần quốc ca Việt Nam vang lên tại Trung Quốc là sáu lần thấm đẫm tự hào.
Bao lâu rồi, bản nhạc đầy tự hào ấy mới vang lên nhiều lần ở đấu trường châu lục? Bao lâu rồi, báo chí quốc tế mới nhắc đến điều kỳ diệu mang tên Việt Nam?
Chiếc xe bus hai tầng đưa toàn đội diễu hành đã được chuẩn bị sẵn. Ngày mai, U23 Việt Nam trở về trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ. Một cột mốc mới trong lịch sử bóng đá nước nhà đã được thiết lập, ngay dưới những đôi chân anh hùng trong cơn mưa tuyết tầm tã ở Thường Châu.
Bình luận