Trên một diễn đàn Facebook dành cho phụ nữ có gia đình, một thành viên kể câu chuyện đau buồn của mình bằng bài viết rất dài. Những cảm xúc dồn nén lâu ngày khiến những kỷ niệm đầy ấm ức và cả oán hận được người vợ trẻ tuôn ra như thác.
Câu chuyện đầy nước mắt
Cô gái viết: “Các mom sống ở nhà chồng thế nào? Cuộc sống của em ở nhà chồng thật kinh khủng. Nhiều khi em phát rồ lên luôn. 6 tháng đầu ở chung không đêm nào là không khóc.
Vợ chồng em lấy nhau qua mai mối nhưng may mắn thay lại hợp nhau và chồng thì tâm lý. 6 tháng đầu, em dốc sức phục vụ nhà chồng, cun cút như ôsin. Em đi làm theo ca, 7h-13h, 13h-23h.
Làm ca sáng, em vẫn dậy từ 5h đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn sáng, phơi phóng quần áo rồi mới đi làm. 13h về, mâm cơm ăn dở chình ình ra đấy phần em ăn và rửa dọn. Đêm 23h về cũng vậy, thêm chậu quần áo 6 người lớn. Em dọn dẹp, giặt giũ xong xuôi cũng đã 1h.
Hôm nào nghỉ ca sáng hoặc tối, nhà làm gạch nên em vẫn phải đi bốc gạch, không được nghỉ ngơi phút nào. Đi chợ thì mẹ chồng bắt ghi chi tiêu từng đồng vào sổ. Vậy mà bà vẫn nói bóng nói gió, nói xấu em.
Sau 3 tháng cưới nhau, em chưa có bầu. Hai vợ chồng đưa nhau đi khám thì xác định nguyên nhân do chồng. Về đến nhà, mẹ chồng một mặt quán triệt cả nhà không được hở ra là do chồng, mặt khác bà đưa con dâu đi cắt thuốc bắc, rồi tiêm nội tiết. Đến nỗi, bác sĩ cầm kết quả bệnh án trong tay, nói con dâu chị không làm sao, sức khỏe sinh sản bình thường, không phải tiêm thuốc gì cả, nhưng bà một hai đòi phải tiêm đủ 10 mũi. Thứ thuốc nội tiết nhìn như dầu rán, tiêm vào bắp tay đau buốt, sưng vù cả lên, nhưng về nhà bà vẫn sai đi bốc gạch. Đêm nào em cũng đau như gãy tay, khóc ướt đẫm gối.
Sau vụ đó, chồng xót vợ nên xin ra ở riêng. Ngày hai đứa dắt xe ra ở riêng, bà chửi với theo: “Chúng mày đi đằng đông chết đằng đông, đi đằng tây chết đằng tây...”. Ngồi sau xe ôm chồng mà vừa tủi vừa vui. Vui vì thoát được cái cảnh sống chung với mẹ chồng.
Hai đứa khi ấy nghề nghiệp chưa ổn định, ra ở riêng đầy khó khăn, mỗi ngày đi chợ không dám mua thức ăn quá 20.000 đồng. Rau thì đi mót ngoài ruộng trước cửa nhà, mót ở vườn bà nội. Tiền còn để đi kiếm con, đi chạy chữa. Gạo thì mẹ vợ cho. Nghĩ khó khăn khổ cực, nhưng sao vẫn thấy vui, vì vợ chồng sớm tối có nhau và không phải nhìn thấy mẹ chồng.
Ngày nào hai vợ chồng cũng còng lưng ra làm từ 5h đến 1-2h hôm sau mới nghỉ. Suốt trong 3 năm trời vừa cố kiếm tiền, vừa đi chạy chữa, bao nhiêu tiền của đổ vào bệnh viện hết. Rồi lần đầu mang bầu, hai đứa vui lắm, nhưng công việc của vợ vất vả, lại nghén ngẩm mệt mỏi, chồng bảo vợ nghỉ việc đi, ở nhà dưỡng thai, sau này ổn ổn thì đi làm lại.
Mẹ chồng nghe tin, gọi điện ngay tới chửi con dâu: “Mày tưởng mình nhà mày chửa à?... Mày đợi đến lúc nào mới đi làm?... Đẻ được một đứa con, để thành hình người nó khó lắm con ạ”.
Rồi bà lại gọi mắng vốn cả thông gia, yêu cầu bảo con gái đi làm. Mãi sau mới biết bà tham tiền đến mức nào, sợ con dâu ở nhà không làm ra tiền rồi lúc khó khăn lại ngửa tay xin bà. Nhưng những lúc khó khăn nhất bà đâu có cho lấy một xu nào đâu.
Và câu bà chửi con dâu “thành người khó lắm” cũng ứng nghiệm. Em cố gắng đi làm vì sợ mẹ chồng mắng nên hỏng mất đứa con khi vừa tròn 4 tháng. Ngày nằm trên bàn làm thủ thuật đau đớn đến tột cùng, tiền nằm viện do chồng đi vay mà có; trong khi nhà chồng giàu có lại không cho một hào. Trên đường từ viện về, bà bảo: “Thế mai có đi làm không?”.
Ôi, vừa mất đi đứa cháu mà bà không tiếc ư? Bà chỉ tiếc nhỡ con dâu không đi làm thì mất một ngày lương.
Thời gian sau, hai vợ chồng tiếp tục chạy chữa. Mỗi lần đi làm thủ thuật về, bà lại gọi điện hỏi “thế nó đã đi làm chưa?”. Chồng biết ý, nói dối đi làm rồi, thực ra là giấu vợ trong nhà đủ 14 ngày. Nhưng làm sao qua mắt được mẹ chồng. Ngày nào bà cũng gọi điện kiểm tra.
Lần thứ nhất, thứ hai làm thủ thuật đều không thành công. Bà nói chúng mày bỏ đi, đừng làm nữa tốn tiền; người ta mà khôn thì cho chồng đi lấy vợ hai để sau này chết còn có đứa chống gậy. Thật hài hước, nguyên nhân hiếm muộn là ở con trai mình, vậy mà bà nói vậy.
Sau 3 năm, em có bầu, nhưng dường như bà không được vui. Suốt 9 tháng mang bầu, người ta thì được mẹ chồng chăm, nhưng em một quả trứng gà của bà cũng không có. Mỗi lần về có công việc, bà còn sai con dâu đang bụng bầu mang vác vật nặng.
Ngày em lên bàn đẻ, bà không đến mà gọi điện hỏi sinh con trai hay con gái mặc dù trước đó siêu âm đã biết là bé gái.
Con dâu đẻ, bà đến đúng một hôm, nói là chăm cháu nhưng ngày bà xách xe đi chơi đến 3 lần, giờ cơm mới về ăn, tối thì đi đánh bài xuyên đêm không về.
Khi em bé được 3 tháng, mẹ chồng bắt lên ở cùng vì hàng xóm hỏi nhiều quá. Ở chung với bà, tay ôm con mọn nhưng em vẫn phải cơm nước, chợ búa, nhà cửa đủ cả, lại còn phải trông hàng và bán hàng cho bà. Ấy vậy mà bà vẫn chửi: “Tao chả thấy ai như mày, chả làm được việc gì”. Biết mẹ chồng chưa hài lòng nên em vẫn phải cố; nhà dù sạch vẫn phải lau, bàn ghế sạch cũng vẫn phải lau, vừa lau xong bà kêu “vẫn bẩn, lau lại đi”, thế là lại xách nước ra lau nữa.
Bà bế con cho thì cứ phi ra phi vào phòng điều hoà, làm con bé sốc nhiệt. Thời tiết thì nóng nực, bà cứ ôm cháu ở ngoài quán, mồ hôi ướt hết áo cũng kệ. Cháu đi ngoài cũng kệ, không bao giờ mó tay vào. Cháu khóc cũng kệ, kêu tao để cho nó khóc xem nó khóc to cỡ nào. Bà ăn gì cũng chấm vào mồm cháu, đang ăn cơm mồm đầy mỡ cũng thơm má cháu.
Con đang quấy còn nồi mướp chưa kịp bắc lên bếp, nhờ bà thì bà kêu tao mệt, bắt tao làm là tao chết.
Còn rất nhiều điều quá quắt không thể chịu được, nhưng vì chồng vì con mà vẫn cố phải nhịn cho qua…”.
Nàng dâu bị "mắng" vì nhu nhược
Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của các thành viên trong diễn đàn. Bên cạnh những ý kiến tỏ ra bất bình, phẫn nộ với sự nhẫn tâm, ích kỷ của bà mẹ chồng, phần lớn bình luận lại phê bình chính tác giả bài viết. Họ cho rằng người phụ nữ này chịu nhiều đau khổ do bản thân quá nhu nhược, chịu đựng, nhẫn nhục một cách ngu ngốc. Không ít người thể hiện sự tức giận.
Lyanka N.: Đọc mà ứa máu. Sao bạn nhu nhược vậy? Bạn tính sống như vậy làm thân trâu chó cho người ta xài à? Thật không hiểu, không hiểu nổi!
Nguyễn T.P: Đọc mà bực mình. Không phải bực bà mẹ chồng mà bực vì bạn quá dốt.
Linh H: Chao ui, nghe kể mà mất niềm tin vào hôn nhân. Không hiểu sao thời đại giờ lại có những người nhu nhược đến vậy. Chán thiệt sự.
Góp ý cho tác giả, cư dân mạng tỏ ra tiếc nuối và khó hiểu khi cô gái từng bị mẹ chồng đối xử tồi tệ, đã ra ở riêng nhưng sau đó vẫn chấp nhận quay lại.
Trinh P: Đi ra khỏi địa ngục rồi lại trở về chi vậy mom?
Lệ Q: Trời ơi bạn đã biết bà mẹ chồng ác vậy mà lại còn về ở chung lại. Bạn nghĩ sao vậy, đã thoát đi ra ngoài ở riêng rồi mà. Con dại thì con dại chứ, bà có thương vợ chồng bạn với con bạn đâu. Bạn ngốc quá.
Khôi M: Trời ơi. Tội gì mà chịu như vậy mom? Không bệnh cũng chịu tiêm thuốc, nhu nhược nó vừa thôi. Đã ở riêng rồi điên sao còn về?
Nhiều thành viên khác cố gắng giúp tác giả nhận ra vấn đề bằng cách phân tích cho "khổ chủ" hiểu, dù mẹ chồng có tồi tệ thế nào, chính bản thân người phụ nữ phải quyết định số phận, sự sướng khổ của bản thân, không nên để người khác định đoạt, biến mình thành cánh bèo sóng đẩy chiều nào thì trôi dạt chiều đó.
Yến T: Hiền quá cũng là cái tội đó bạn. Tội mình, tội bố mẹ mình và tội con mình. Phụ nữ thế kỉ 21 rồi, phải tự chủ tự lập. Kính trọng kiêng nể mẹ chồng nhưng không phải cái gì cũng răm rắp nghe và làm theo như con rối, để rồi những khó nhọc, tủi nhục đó chính bản thân mình phải gánh. Đó không phải là vì chồng vì con mà vì bản thân nhu nhược.
Liên Dân: Mình ạ bạn thật đó, không nói việc bà ấy đối xử với vợ chồng bạn thế nào, mà cái cách bà ấy trông cháu là đang hành hạ đứa bé. Bạn nhu nhược vậy thì muôn đời bản thân và con khổ. Không ai cứu được bạn, chỉ có bản thân cứu mình thôi.
Bình M: Xin lỗi bạn vì mình nói câu này: Khi chưa có con, bạn có thể nhịn vì chồng bạn tử tế, nhưng khi có con rồi mà vẫn nhịn là bạn ngu ngốc. Thật sự mình rất dị ứng với những mom sợ mẹ chồng mà để mặc bà làm những gì có hại sức khỏe con nhỏ.
Huyền T: Mình nói thật bạn đừng tự ái, không phải mẹ chồng làm bạn khổ đâu mà tự bạn làm khổ chính mình thôi. Riêng việc bạn khoẻ mạnh, mẹ chồng bắt tiêm thuốc bạn cũng cam chịu, bạn mất con vì đi làm kẻo mẹ chồng mắng cho thấy bạn vô trách nhiệm với chính đứa con trong bụng mình rồi.
Sau tất cả những gì mẹ chồng gây ra cho cuộc đời bạn, bạn vẫn chấp nhận quay về cái máng lợn ấy thì mình thấy bạn đang tự hạ thấp giá trị của mình và càng khiến mẹ chồng coi thường hơn. Mình mong sau khi nhận được lời khuyên của mọi người, bạn hãy sớm tỉnh ngộ mà rời khỏi gia đình ấy, không thì không chỉ bạn khổ mà con cái lớn lên cũng sẽ chẳng sung sướng gì khi có bà nội như vậy.
Đọc bài của bạn vừa thương cảm vừa muốn trách bạn quá nhu nhược. Thôi thì cuộc sống là do bạn tự chọn, hãy cố gắng sống tốt vì con, vì bản thân mình. Chúng ta chỉ sống 1 kiếp người thôi, đừng để từng ngày trôi qua phải sống trong đau khổ rồi đến khi nhìn lại ân hận vì những điều mình đã làm, những thứ mình đã chọn.
Mềm mỏng hơn, nhiều thành viên khác gợi ý những giải pháp, cách hành xử mà họ cho là hợp lý để đối phó với bà mẹ chồng cay nghiệt. Một số chị đưa ra lời khuyên, tư vấn bằng chính câu chuyện mình từng trải qua.
Phương H: Người ta thường nói không ưa dưa cũng có dòi. Bà đã ghét mình rồi thì đừng cố gắng lấy lòng làm gì cho mệt. Giờ cứ yêu thương bản thân và con của mình đi ạ. Con mình, bản thân mình mà không thương thì còn ai thương.
Nguyễn H.Y: Bình thường chứ không tầm thường nha bạn. Cái gì bà nói mà đúng thì nghe, còn không đúng mà vô lý như thế thì mình phải nói chứ không thể cái gì cũng làm và nghe theo sự vô lý của bà như vậy.
Vân Khánh: Mạnh mẽ lên, sau này còn bảo vệ con. Càng sợ bà càng được đà lấn tới. Bạn cứ “bật” vài lần, xem ở cùng được thì ở, không thì ra ở riêng.
Dong A.V: Trước đây khi sinh con đầu lòng, bị mẹ chồng hành hạ, mình cố chịu. Sinh đứa 2 thì tự thuê người, chồng mắng mình mặc kệ. Mình làm ra tiền thì phải tự lo thân thôi. Sau này bà xúi con bà hành mình thì mình bỏ chồng luôn. Vẫn cảm thấy mình ngu, nếu khôn hơn thì đã “bật” ngay từ khi mới bị hành và chia tay sớm rồi. Đọc thấy mom quá hiền và chịu đựng.
Trần K.L: Nhà mình cũng hiếm muộn, cũng chật vật để kiếm tiền chạy chữa như bạn dù nhà chồng không cho lấy 1 xu. Đồng cảm với câu chuyện của bạn vì thấy hình ảnh mình trong đó, nhưng mình không nhu nhược và cam chịu như bạn. Thời này rồi sao phải khổ thế bạn? Cuộc sống và kinh tế do bạn làm chủ thì việc gì phải sợ ai? Họ có nuôi và cho bạn xu nào đâu?
(*) Bài tâm sự của nhân vật đã được biên tập theo văn phong báo chí.
Bạn nghĩ gì về câu chuyện trên? Hãy chia sẻ ý kiến ở box bình luận phía dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected].
Bình luận