Lấy nhau khi đã 28 tuổi nhưng vợ chồng tôi đều phải mất một thời gian dài đấu tranh mới được ra ở riêng. Mẹ chồng lấy lý do muốn tăng cường gắn kết gia đình, giúp con dâu mới hòa nhập với nếp nhà nên bắt ở cùng để uốn nắn. Suốt 2 năm chung sống, tôi bị bè xét nét đủ thử nhưng cố gắng nhẫn nhịn, tự nhủ mình chăm chỉ, độc lập kinh tế, cố gắng “cải tạo tốt” để bà không có lý do gì phàn nàn, chê trách mình.
Nói vậy nhưng tôi vẫn bị chê bai rất nhiều, từ giờ giấc làm việc đến cách làm việc nhà, chuyện mua sắm, ăn mặc, cư xử với chồng, với mọi người xung quanh. Nhiều chuyện bị mắng vô lý hoặc không đáng, nhưng tôi vẫn phải vâng ạ.
Sau 2 năm, tôi quyết định dồn tiền tiết kiệm của hai vợ chồng từ hồi bắt đầu đi làm, vay thêm bạn bè, ngân hàng để mua căn chung cư nhỏ để ra riêng bằng được. Ban đầu mẹ chồng ngăn cản quyết liệt nhưng khi chồng tôi lấy lý do ở chung căng thẳng khó có thai thì bà đồng ý, với điều kiện là phải mua căn hộ gần nhà ông bà.
Ở riêng thì dễ thở hơn nhưng vì gần nhà nên mẹ chồng tôi vẫn sang thường xuyên. Bà là người nghiện kiểm soát, việc gì cũng thích can thiệp, miệng thì nói chỉ là góp ý, quyền các con quyết định nhưng nếu không nghe là mặt nặng mày nhẹ rồi về nhà tố với bố chồng, rồi bực bội khó ở khiến ông phải gọi điện sang hỏi sao chúng mày lại để mẹ phiền lòng này nọ. Nhiều lần ông còn không gọi điện mà bắt chúng tôi sang nhà để giáo huấn, họp gia đình.
Khi tôi sinh con thì càng ngột ngạt hơn. Dù tôi thuê giúp việc nhưng mẹ chồng lấy lý do chăm cháu để qua lại suốt, thực tế là ở dầm dề bên nhà tôi, thỉnh thoảng mới về nhà bà. Bà chỉ đạo mọi việc từ chuyện ăn uống, tắm gội, thuốc thang của thằng bé đến chuyện tôi phải cư xử với giúp việc ra sao. Vì bà mà các chị osin nhà tôi cứ ở được dăm bữa nửa tháng lại cuốn gói đi mất, khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Ơn trời rồi thời gian nghẹt thở đó cũng qua khi con tôi đủ tuổi đi nhà trẻ. Mẹ chồng đỡ sang hơn. Bà vẫn thích kiểm soát, can thiệp như vậy nhưng bản thân tôi cũng dần quen và chấp nhận ở một mức độ nào đó (biết làm sao hơn chứ).
Điều tai hại là gần đây mẹ chồng tôi bắt đầu chơi Facebook. Việc đầu tiên của bà là kết bạn với bạn bè thân thiết và con cháu, họ hàng. Vừa nhìn thấy lời đề nghị kết bạn của bà, tôi đã hết hồn. Với bản tính ưa kiểm soát, kiểu gì bà cũng soi từng status, từng tấm ảnh của tôi rồi góp ý, phê bình, thậm chí không loại trừ việc comment thẳng khiến tôi ê mặt với bàn dân thiên hạ.
Tôi vội vàng để đặt chế độ riêng tư cho các bài viết trên Facebook, đăng tải lại ảnh con lên tài khoản Zalo. Đúng như tôi đoán, cuối tuần đó về chơi, tôi bị bà nhắc: “Sao con chưa đồng ý kết bạn Facebook với mẹ?”. Tôi lấy lý do Facebook chủ yếu để trao đổi công việc và phát triển các mối quan hệ xã giao phục vụ công việc nên không kết nối với gia đình (may quá vợ chồng tôi cũng không giao lưu trên Facebook).
“Còn về riêng tư thì con chơi bên Zalo mẹ ạ, mẹ cứ kết bạn Zalo với con, ảnh cu Bi nhà mình con đăng hết bên đấy”, tôi nói. Mẹ chồng tôi nặng mặt không nói gì. Tuy nhiên trong lần về sau đó, nhân nhà có giỗ, mẹ chồng đưa chuyện này ra “đấu tố” tôi trước 3 mâm khách. Bà bảo bà biết thừa không có chuyện Facebook chỉ có công việc, tôi có khuất tất nên mới phải làm thế, tôi không có tình cảm gia đình, tôi không tôn trọng bà, vân vân.
Bực nhất là mọi người đều ủng hộ bà, bảo rằng tôi kết bạn được với cả người dưng thì sao lại không đồng ý kết bạn với mẹ chồng. Cực chẳng đã, tôi đành nói thẳng rằng tôi cần một chút không gian riêng tư, tự do dù chỉ ở trên mạng. Trong đời thực, tôi kính trọng, lễ phép, ăn ở hết lòng với bà rồi, vậy trên thế giới ảo xin hãy để tôi được tự do, không bị xét nét gì thêm nữa.
“Vợ chồng con cũng đâu có kết bạn Facebook với nhau”, tôi nói. Rồi để không bị nghe thêm, tôi tuyên bố rằng tôi tôn trọng ý kiến của mọi người nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm của mình và xin phép không nói thêm về việc này nữa. Mẹ chồng tôi thì nổi giận bảo bà cũng chẳng them kết bạn với tôi nữa.
Mặc dù vậy, bà vẫn gây sức ép khiến chồng tôi ngày nào cũng giục “em chủ động xin kết bạn với mẹ đi”. Anh không nghĩ tôi sai nhưng vẫn cho rằng tôi nên nhượng bộ mẹ cho êm nhà êm cửa vì “có sao đâu mà em cứ làm quá lên”. Tôi thì quyết không nhượng bộ, vì nếu bị kiểm soát cả trên mạng nữa thì tôi phát điên mất, khó mà giữ được thái độ đúng mực với mẹ chồng. Còn bỏ Facebook thì tôi không bỏ được vì cả thế giới ở trên đó, công việc cũng liên quan rất nhiều.
Cả gia đình chồng quay lưng với tôi cả chục ngày nay chỉ vì chuyện này. Các bạn bảo tôi nên làm sao đây?
(*) Bài viết đã được biên tập theo văn phong báo chí
Hãy gửi câu trả lời của bạn hoặc gửi câu đố mới vào box bình luận phía dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected], mục Đời sống.
Bình luận