Video: Sách Công nghệ Giáo dục có gì hay?
Thời gian vừa qua, dư luận xôn xao với phương pháp dạy học từ cuốn sách “Công nghệ Giáo dục” của GS Hồ Ngọc Đại. Dù xuất hiện 2 luồng ý kiến khen chê khác nhau, tuy nhiên, để đánh giá những ưu khuyết của cuốn sách, cần có cái nhìn toàn diện từ ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa cho đến ngữ dụng.
Liên quan đến việc này, trả lời PV VTC News, TS Nguyễn Văn Bằng (nguyên trưởng Chuyên ngành Ngôn ngữ học, Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Sài Gòn, TP.HCM) cung cấp thêm một cách nhìn khoa học về công trình của GS Hồ Ngọc Đại.
Cuốn sách có nhiều ưu điểm
Theo TS. Nguyễn Văn Bằng, sách “Công nghệ Giáo dục” của GS Hồ Ngọc Đại có rất nhiều ưu điểm đáng ghi nhận so với sách dạy học theo kiểu truyền thống trước đó. Sách mang tính học thuật và sư phạm cao.
"Thứ nhất, trong một chuỗi lời nói, trẻ không thể nhận diện được có bao nhiêu từ nên giáo viên cần minh họa qua mô hình ô vuông, tam giác. Ví dụ, câu ca dao “Tháp mười đẹp nhất bông sen/Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ” sẽ được giáo viên minh họa câu lục bằng 6 ô vuông (tam giác) và câu bát bằng 8 ô vuông (tam giác). Từ đó, trẻ sẽ nhận biết câu ca dao này có 14 từ. Tiếp đến, giáo viên dạy cho trẻ học cách đánh vần tiếng theo âm vị học.
Đây là một phương pháp dạy rất khoa học, sư phạm, vì thế trẻ có thể tiếp thu rất nhanh. Nhiều người cho rằng, cách dạy như thế này là hàn lâm vì nặng tính lí thuyết ngôn ngữ học là không đúng. Điều quan trọng nhất là trẻ tiếp thu nhanh, viết đúng.
Thứ 2, về ngữ pháp, những câu sử dụng trong văn bản trích dẫn đều rất tinh tế vì nó rất gần gũi với cách diễn đạt tự nhiên của người Việt. Có thể kể đến câu hay trong văn bản “Vẽ gì khó” như “ma quỷ đã ai thấy bao giờ, thích thế nào thì vẽ thế nấy, ai dám hoạnh họe”.
Một số người nói, văn bản này không thấy ghi chú nguồn, thực ra không cần thiết. Vì đây là văn bản cổ học tinh hoa nên chỉ cần diễn đạt sao cho gần gũi với tâm lí lứa tuổi là được", TS Bằng phân tích.
XEM THÊM TOÀN BỘ CHUYÊN ĐỀ TẠI ĐÂY:
Thay đổi một vài chưa hợp lý
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm như đã phân tích, TS. Nguyễn Văn Bằng cũng chỉ ra một vài điểm khiếm khuyết của cuốn sách cần phải thay đổi.
“Cuốn sách còn sử dụng nhiều phương ngữ miền Bắc, chưa mang tính toàn dân. Chẳng hạn như “gà qué”, “quện nhau”, “trình trịch”, “quả bứa”,… Cần sử dụng những từ phổ thông để người dạy và người học không gặp phải những khó khăn không đáng có. Lỗi này là do bản thân GS Hồ Ngọc Đại và những người biên soạn đa phần sống ở miền Bắc nên cũng có một chút thể hiện thói quen trong việc sử dụng từ ngữ.
Tiếp đến là phải thay đổi một số thành ngữ cho phù hợp với học sinh lớp 1. Đó là một số thành ngữ đôi khi cũng gây khó hiểu với người lớn như “Vắt chanh bỏ vỏ”, “Bình chân như vại”, “Chặt to kho mặn”,… Lỗi này chỉ là do GS. Hồ Ngọc Đại “đi” hơi quá đà mà thôi", TS Bằng nói
Theo TS Bằng, sở dĩ thời gian qua, dư luận ồn ào là vì họ thiếu hiểu biết chung về mặt bằng kiến thức khoa học ngôn ngữ. Cũng còn nhiều người nói năng vô lối không suy nghĩ đúng sai. Hơn nữa, cái gì mới thì cũng thường hay ồn ào, thậm chí khó chấp nhận vì đã quá quen với cái cũ”, TS Nguyễn Văn Bằng nói thêm.
TS Nguyễn Văn Bằng cho rằng, cách dạy theo truyền thống hay dạy theo phương pháp sách “Công nghệ Giáo dục” của GS Hồ Ngọc Đại đều ổn cả. Tuy nhiên, nếu tiếp cận phương pháp dạy tiếng theo cách hiện đại thì vẫn có phương án tối ưu hơn.
"Phương pháp này sẽ không dạy cho trẻ theo cách đánh vần mà dạy đọc luôn từng chữ một giống như cách dạy tiếng Hoa. Sau đó ghép nhiều từ thì sẽ thành câu và ghép nhiều câu thành văn bản.
Để dạy được theo phương pháp này, cần có một giáo trình bài bản biên soạn bài học theo cấp độ dạy từ dễ đến khó. Cứ như thế, trẻ sẽ quen dần và đọc thông viết thạo mà không hề gặp bất cứ rắc rối nào", TS Bằng nói.
Bình luận