Tết ở xóm trọ bệnh viện: Mẹ thức trắng mong con cai máy thở để về nhà

16/02/2026 08:10:00 +07:00
(VTC News) -

Giữa không khí sắm Tết rộn ràng, những người mẹ nơi xóm trọ sau bệnh viện Nhi vẫn thức trắng đêm bên máy thở, nén lòng chờ một phép màu để kịp đưa con về nhà

Ngồi bệt trên chiếc ghế nhựa trước cửa phòng trọ trong ngõ 879 La Thành, chị Nguyễn Thị Hà (35 tuổi, xã Nam Đàn, Nghệ An) gần như kiệt sức sau nhiều đêm trắng. Con chị 18 tháng tuổi đang nằm thở máy bên trong phòng Hồi sức tích cực của bệnh viện Nhi Trung ương. Đã 7 ngày trôi qua kể từ khi con đột ngột tím tái, ngưng tim ngay trong lần tái khám định kỳ.

Chị Hà kể, hai vợ chồng làm công nhân tại TP.HCM, kết hôn 7 năm nhưng không có thai tự nhiên, phải thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm để sinh bé. Con sinh ra, bé hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng đến 8 tháng tuổi, con không chịu ăn dặm. Ban đầu gia đình nghĩ con biếng ăn như nhiều trẻ khác. Khi đưa đi khám, bác sĩ phát hiện bé bị teo tĩnh mạch cửa gan.

Hai vợ chồng chị đưa con ra Bệnh viện Nhi khám và rụng rời khi nghe kết quả chẩn đoán con bị xơ gan cổ chướng, rối loạn đông máu.

Chị Nguyễn Thị Hà mong mỏi con sớm được cai máy thở.

Chị Nguyễn Thị Hà mong mỏi con sớm được cai máy thở.

Hai vợ chồng quyết định bỏ công việc ổn định trong Nam, chuyển về Nghệ An để tiện chăm con và đưa bé ra Hà Nội điều trị. Mỗi tháng, 1-2 lần, họ lại bế con vượt hàng trăm cây số ra viện. Vì phải chủ động thời gian, cả hai chỉ dám làm công việc tự do, thu nhập bấp bênh.

“Cách đây hơn chục ngày, vợ chồng tôi đưa con ra khám. Không ngờ đang chờ thì con tím tái, ngưng tim. Bác sĩ cấp cứu ngay, đưa vào phòng hồi sức tích cực. Từ đó đến giờ, tôi chỉ được nhìn con qua ô cửa kính,” chị Hà nghẹn ngào.

Bên ngoài, người ta bàn chuyện gói bánh, sắm đào quất. Còn vợ chồng chị chỉ đếm từng nhịp thở của con qua màn hình máy mỗi khi được vào thăm con. Chị bảo, bây giờ không còn tâm trí nào mà nghĩ đến Tết nữa. Mọi kế hoạch về quê, mọi dự định mua cho con bộ quần áo mới đều gác lại sau cánh cửa phòng hồi sức.

"Tôi chỉ mong con sớm được cai máy thở, bình phục trở lại. Tết chỉ đến với gia đình tôi khi con khỏe mạnh mà thôi" - nước mắt người mẹ lăn dài trên má.

Cách đó không xa, trong căn phòng trọ chừng hơn 10m², hai vợ chồng chị Đào Thị Chiến (xã Bum Nưa, tỉnh Lai Châu) đang sắp xếp lại túi thuốc cho con trai 11 tuổi.

Cậu bé là con út trong gia đình có ba anh em. Hai vợ chồng quanh năm làm ruộng, cuộc sống vốn đã chật vật. Tháng 7/2025, con bắt đầu kêu đau đầu, nôn nhiều. Gia đình đưa đi khám, nhận kết quả u não. “Nghe bác sĩ nói mà tôi như sét đánh ngang tai. Con đang học lớp 5, chuẩn bị lên lớp 6 thì phải nghỉ học,” chị Chiến kể.

Sau đợt xạ trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, con chuyển sang điều trị tiếp tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Từ ngày đó, hành trình xuống Hà Nội gần như trở thành quen thuộc với gia đình vùng cao này.

“Nhà chỉ có mấy sào ruộng. Mỗi lần đưa con đi viện là một lần phải vay anh em, họ hàng. Có đợt hết tiền, tôi phải gọi khắp nơi mới đủ tiền mua thuốc cho con”.

Mẹ con chị Chiến mong được về quê ăn Tết.

Mẹ con chị Chiến mong được về quê ăn Tết.

Căn phòng trọ đơn sơ chỉ đủ đặt một chiếc giường nhỏ. Tết cận kề, chị Chiến vẫn chưa biết có thể đưa con về quê hay không. “Chỉ mong bác sĩ cho về mấy hôm ăn Tết, rồi lại xuống viện tiếp. Con cứ hỏi bao giờ được về nhà, bao giờ được gặp anh chị".

Bà Ngô Thị Thu (chủ một căn nhà trọ sau viện Nhi) chia sẻ, năm nào nhà bà cũng có những người trọ ở lại qua Tết. "Đa số là các bé bị ung thư, bị bệnh nặng, bố mẹ thuê trọ ngoài này, đến giờ thăm con mới được vào một lúc. Có những người phải ở đây vài cái Tết".

“Tết mà con còn nằm viện thì lòng dạ nào mà vui" - anh Nguyễn Hùng Sơn (Bắc Ninh) nói.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, dịp Tết số lượng bệnh nhi nặng vẫn rất lớn. Những ca hồi sức tích cực, bệnh mãn tính, ung thư… không có khái niệm nghỉ lễ. Y bác sĩ bệnh viện thay nhau trực xuyên Tết để giữ sự sống cho các em.

Với những người thân của bệnh nhi, phòng bệnh, hành lang bệnh viện, hay căn phòng trọ chật chội trở thành nơi “ăn Tết” quen thuộc. Tiếng máy thở, tiếng bước chân vội vã của điều dưỡng, tiếng cửa phòng hồi sức đóng mở… trở thành âm thanh quen thuộc thay cho tiếng pháo hoa đêm giao thừa.

Có lẽ, với những người mẹ ấy, xuân không nằm ở lịch ngày tháng. Xuân chỉ thực sự đến khi đứa trẻ của họ có thể tự thở, tự cười, tự chạy về phía mẹ.

Tết đến, ngoài phố, người ta tất bật trở về nhà. Còn trong xóm trọ nhỏ phía sau bệnh viện, những người mẹ vẫn ngồi chờ. Chờ một nhịp tim ổn định. Chờ một ánh mắt mở ra. Chờ một phép màu. Vì với họ, Tết chỉ đến khi con khỏe mạnh.

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn