Hôm trước, em dẫn bé xuống chung cư chơi như mọi lần. Bé chạy xe xung quanh khu vực còn em thì ngồi bên ghế đá trông. Lúc đó thì chợt có tin nhắn gấp về công việc đột xuất trên công ty nên em cũng có mải nói chuyện mà quên ngó chừng bé. Chừng mấy mươi phút sau đó, em ngoái lại thì chỉ thấy xe đạp không thấy bé đâu, em mới tá hỏa chạy đi tìm.
Em phát hiện ra cháu đang đứng ở góc chung cư bên kia không xa, đứng gần đó là một người đàn ông ăn mặc luộm thuộm, một bên tay cầm cái bọc có vẻ là người nhặt ve chai, đứng kế bên nói gì đó. Lập tức, em liền chạy đến thì bé cháu ôm lấy em khóc.
Em hỏi thì bé cứ khóc không trả lời. Vì hồ đồ, trong phút chốc nghĩ đến mấy vụ bắt cóc hoặc xâm hại mà vẫn hay đọc trên báo đài nên em đã hơi nặng lời và quy chụp chú có ý đồ xấu. Em to tiếng làm lớn chuyện, liên tục hô bắt cóc và còn muốn gọi bảo vệ tòa nhà đến. Đúng lúc đó, thì cũng có bảo vệ cùng với một chị khác tiến lại gần.
Hóa ra người đàn ông này và chị gái kia phát hiện cháu em đi một mình nên người chạy đi báo bảo vệ gần đó, người thì ở lại trông bé.
Theo lời chị kia cũng là cư dân của chung cư thì chú này là người nhặt ve chai quanh khu vực gần đây, dù có vẻ ngoài hơi đáng sợ nhưng là người hiền lành, tốt bụng, bảo vệ dưới này ai cũng biết chú ấy.
Còn về phần cháu nhà em, lúc về gặng hỏi mới biết vì bé thấy người đàn ông vẻ ngoài đen đúa, luộm thuộm nên mới sợ và khóc.
Khi mọi chuyện vỡ lẽ, em vừa xấu hổ vừa cảm thấy áy náy với chuyện mình đã làm vì hiểu lầm chú. Lúc sau, em có xuống tìm chỗ chú ở - chỉ là một góc đường tạm bợ vì chú là người vô gia cư - gửi tiền chú coi như xin lỗi nhưng chú không nhận. Chú làm vậy càng khiến em bứt rứt, áy náy hơn.
Em phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm bởi sự hồ đồ của mình đây mọi người? Chú tuy nghèo nhưng rất tự trọng, nhất quyết không chịu nhận tiền xin lỗi của em.
Bình luận