Nam thanh niên giấu tên đăng tâm sự, chia sẻ hoàn cảnh gia đình mình lên một diễn đàn và nhận được sự đồng cảm rất lớn từ cộng đồng mạng.
"Tôi 31 tuổi, có vợ và một nhóc 2 tuổi. Lấy vợ năm 28 tuổi, vì ko muốn vợ phải ở cảnh nhà thuê, tôi lao vào kiếm tiền và làm như một con thiêu thân. Suốt 3 năm qua, đầu óc tôi lúc nào cũng chỉ có công việc.
Sau 3 năm, tôi mua được nhà, cuộc sống khá dần lên, cũng là lúc tôi nhận ra mình mất thứ quan trọng nhất của đời.
Vợ tôi là một tiểu thư, con nhà khá giả, có học thức, đang làm công chức, giờ giấc khá thoải mái nên dành nhiều thời gian cho gia đình. Suốt 3 năm qua, tôi giao hết việc nhà, đối ngoại, đối nội cho vợ. Vợ tôi vẫn chu toàn trong ngoài, ngoan ngoãn, dịu dàng, thằng nhóc khỏe mạnh, thông minh.
Tôi cứ tưởng khi có sự nghiệp vững vàng, tôi có thể bù đắp cho em. Nhưng không. Không biết từ bao giờ, vợ và con trai tôi có một thế giới riêng mà tôi không tài nào chen vào được. Đó không phải chỉ là sợi dây gắn kết mẹ con. Vợ tôi hầu như chỉ nói chuyện và cười với con là vô tư nhất.
Với tôi, vợ vẫn kính trọng, hiền ngoan, nhưng chỉ còn là trách nhiệm. Ngay cả chuyện đó, tôi cũng phát hiện ra vợ mình không còn cảm xúc như hồi mới cưới. Mỗi khi rời khỏi nhau là cô ấy lại cuộn lấy chăn mà ngủ, không đòi tôi phải ôm nữa.
Tôi cũng vì quá mệt do công việc, thời gian qua cũng không để ý. Giờ đây vợ tôi không đòi hỏi tôi phải quan tâm cô ấy nữa, không giận dỗi như hồi mới cưới nữa, không làm nũng, không nhõng nhẽo, không cằn nhằn.
Vợ vẫn chăm sóc nhưng sao tôi thấy chỉ còn là trách nhiệm. Vợ tôi không nhìn tôi như hồi đầu nữa mà giờ chỉ còn nhìn mỗi con tôi bằng ánh mắt như vậy.
Rồi tôi thử đi về trễ, đi nhậu suốt cả tuần, cô ấy cũng không hờn dỗi nữa mà chỉ nhắc: 'Anh nhớ về sớm' rồi thôi.
Đỉnh điểm là hôm qua, vợ chồng tôi nói chuyện về công việc, cô ấy hiểu lầm một khái niệm, tôi giải thích và có trêu là 'trình độ thạc sĩ như em mà không hiểu nữa à?' (tôi vẫn hay đùa như vậy trong suốt 3 năm qua) thì vợ tôi nói: 'Em có phải thạc sĩ đâu' (câu nói này luôn được lặp lại mỗi khi tôi trêu em).
Nhưng lần này tôi không im lặng nữa, đột nhiên tôi hỏi lại:
- Sao lại không là thạc sĩ?
- Em làm gì có bằng thạc sĩ.
- Sao cơ?
Tôi điếng người. Cưới nhau dc 2 tháng vợ tôi khi ấy đang bảo vệ luận án, sau đó...tôi cũng không nhớ sau đó thế nào, lòng cứ đinh ninh vợ có bằng sau đó rồi.
- Em bỏ mà, đâu có bảo vệ luận án.
Lúc này, tôi mới thấy chết lặng. Tôi cứ nghĩ dù không quan tâm, nhưng vẫn hiểu vợ trong lòng bàn tay. Cô ấy từ nhỏ chỉ biết học, chuyện học với cô ấy rất quan trọng. Nếu vợ tôi bỏ tức là phải xảy ra chuyện khó khăn lắm.
Tôi đã gặng hỏi mãi nhưng cô ấy không nói lý do. Đột nhiên tôi nhớ ra hồi đó có nghe vợ nhắc đến giáo viên hướng dẫn làm khó, tôi chỉ nhớ tới đó thôi. Còn lại tôi không nhớ nữa.
Tôi đúng thật là thằng chồng tồi. Tôi yêu vợ, tôi biến vợ mình thành người đứng sau sự nghiệp, cứ nghĩ nếu tiền nhiều sẽ bù đắp lại cho em, bù đắp lại những hy sinh sau 3 năm của em một mình lèo lái gia đình, một mình gánh chịu áp lực công việc mà tôi đã không biết bao lần gạt ngang.
Tôi cứ ngầm nghĩ kiếm nhiều tiền hơn nên công việc, chuyện học của em chẳng có gì áp lực cả. Nhưng có những chuyện một khi đã qua rồi, không tài nào quay lại được.
Thật sự có những chuyện tôi không tài nào bù đắp. Giờ giữa em và tôi như có khoảng cách. Tôi không biết làm thế nào vì hình như em đã hết mong đợi ở tôi. Thật sự tôi rất yêu vợ".
Tâm sự của người chồng chỉ sau 1 tiếng thu hút được hàng trăm lời bình luận, chia sẻ và hàng nghìn tương tác bày tỏ sự cảm thông.
"Bình thường mà ông anh ơi! Hãy hâm nóng tình cảm bằng cách làm một bữa tối thật bất ngờ thật lãng mạn rồi hãy nói hết ra những gì anh đang suy nghĩ và xin lỗi chị ý! Em tin ông anh và chị sẽ lại hạnh phúc như xưa thôi!", một thành viên trong diễn đàn động viên.
Nhiều người chia sẻ với anh chồng rằng hay quan tâm, chăm sóc, vun đắp lại tình cảm với vợ, nói rõ hết tấm chân tình anh dành cho chị. "Nhận ra được là tốt anh ạ. Giờ thì sửa sai thôi, lại tán tỉnh quan tâm như lúc yêu đi. Phụ nữ khi đã nguội lạnh thì chẳng có gì quan trọng ngoài con cả. Chờ đợi, trách móc mãi cũng mệt mỏi".
"Vẫn còn kịp mà anh ơi, chưa muộn. Hãy nhẹ nhàng quan tâm chị ấy như hồi mới yêu, rồi dần dần chị ấy sẽ lại mở lòng đón nhận thôi. Phụ nữ mà, yếu mềm lắm", nữ thành viên Mai Hằng viết.
Trong cuộc sống hiện đại, giữa những cặp vợ chồng trẻ thường xảy ra những khúc mắc khó nói. Cách tốt nhất là hãy tìm thời điểm bộc bạch, tâm sự, kể hết nỗi lòng cho đối phương để nhận được sự cảm thông, động viên từ gia đình nhỏ của mình.
Bình luận