Sinh nhật mẹ tôi thì chồng luôn vắng mặt "vì bận", không quà cáp, nhưng sinh nhật mẹ chồng thì anh muốn tôi tự tay tổ chức cầu kỳ, mua quà to, thậm chí bỏ công tác.
Tiêu chuẩn chọn bạn gái của tôi là phải độc lập; tôi nể người yêu vì vào các ngày lễ, cô ấy chủ động mua quà cho mình thay vì chờ đợi hay đặt kỳ vọng vào bạn trai.
Bố mẹ tôi già rồi vẫn phải đêm hôm túc trực chăm con gái nằm viện, còn vợ tôi thì chỉ vào thăm như người ngoài, không hy sinh nổi vài ngày công để chăm em chồng.
Tôi nghĩ vợ chồng cần môn đăng hộ đối về trình độ và đặt tiêu chuẩn chọn bạn gái là có bằng thạc sỹ; nhưng gia đình, bạn bè bảo nếu cứ vậy tôi sẽ cô đơn đến già.
Tôi học nấu những món con chồng thích, mua quà, kiên nhẫn cùng con làm bài tập nhưng cháu vẫn chống đối, mẹ chồng thì luôn mỉa mai "mấy đời bánh đúc có xương".
Bố vợ tôi thích rượu bia, mỗi lần uống say đều không tiếc lời miệt thị tôi là kẻ ăn bám, mặc dù tôi có mức lương 50 triệu đồng/tháng và có trách nhiệm với gia đình.
Thương chồng cũ bệnh nặng, tôi muốn đưa về chăm sóc nhưng các con phản đối quyết liệt vì không quên thói trăng hoa và vũ phu của ông ấy trong gần 20 năm hôn nhân.
Ở nhà ổ chuột, tằn tiện và làm việc kiệt sức vẫn nghèo nhưng vợ tôi luôn gạt phắt ý định về quê, bảo thà khổ mà tự do còn hơn phải nhìn sắc mặt mẹ chồng mà sống.
Tôi vui vẻ với việc gánh hết việc nhà phục vụ vợ con sau khi thôi việc, cho đến hôm con trai đề nghị để mẹ nó đi họp phụ huynh vì "bố suốt ngày quanh quẩn ở nhà".
Gia đình tôi vừa được đền bù nhà hơn 10 tỷ đồng, bố mẹ chia tiền cho các anh chị em, còn tôi bị loại chỉ vì 3 năm trước đã lấy người bố mẹ không đồng ý.
Sau khi đi xem bói, mẹ vợ và vợ đều khẳng định chắc chắn rằng tôi đang "nuôi tiểu tam", thậm chí còn chỉ ra rằng cô ta ở hướng Đông Nam so với nhà chúng tôi ở.
Bố tôi mất, tôi và mẹ bị nhà nội đuổi đi tự sinh tự diệt, nay bà nội hấp hối, họ lại muốn tôi nhận tổ quy tông, coi chuyện lá rụng về cội là đương nhiên.
Khi vợ thường xuyên công tác cùng người yêu cũ, lòng tin của tôi bị thử thách, không biết nên xử trí thế nào để không trở thành kẻ ghen tuông mù quáng.
Đã một lần đò, lòng đầy vết sẹo, tim tôi đập rộn nhưng cũng sợ hãi khi cậu đồng nghiệp kém 5 tuổi tỏ tình: "Hãy để em chăm sóc chị với tư cách một người đàn ông".
Nhà mẹ đẻ chỉ cách nhà chồng 5km, nhưng khoảng cách 10 phút chạy xe ấy lại rất xa vời vời bởi cả ngày Tết của tôi đều dồn vào việc bếp núc ở nhà chồng.
Biết vợ mập mờ với người đàn ông khác, tôi muốn mẹ vợ ngăn cản nhưng bị bà mắng ngược, rằng nếu không đi quá giới hạn thì có bạn thân khác giới là chuyện thường.