Tôi mới cưới vợ được hơn 1 năm, con trai đầu lòng vừa tròn 5 tháng tuổi. Trước khi cưới, tôi nghĩ rất đơn giản là lấy vợ về là nhà có thêm người, thêm tiếng cười, thêm hơi ấm nhưng thực tế lại khác xa những gì tôi tưởng tượng.
Ngay từ những tháng đầu sau cưới, không khí trong nhà đã bắt đầu nặng nề. Vợ tôi vốn là người sống hiện đại, thoải mái còn mẹ tôi thì kỹ tính, nề nếp theo kiểu truyền thống. Ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ về cách nấu ăn, giờ giấc sinh hoạt, cách chăm con nhưng dần dần, mọi thứ tích tụ thành mâu thuẫn.
Vợ nhiều lần than thở rằng sống chung với mẹ rất mệt mỏi. Cô ấy bảo mẹ tôi khó tính, hay để ý từng chút một, nói chuyện thì dễ làm người khác tổn thương. Tôi hiểu vợ vì có những lúc chính tôi cũng thấy mẹ hơi khắt khe nhưng thói quen của bà khó có thể thay đổi.

Tôi đã chứng kiến không ít lần hai người phụ nữ tôi yêu thương nhất lời qua tiếng lại. (Ảnh minh họa: AI)
Điều khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn là chuyện vợ tôi có bầu trước khi cưới. Với tôi, đó không phải vấn đề lớn nhưng với mẹ tôi, đó lại là điều bà khó chấp nhận. Dù đã cưới hỏi đàng hoàng, mẹ vẫn nhiều lần nhắc lại chuyện cũ, lúc thì bóng gió, lúc thì nói thẳng.
Tôi đã chứng kiến không ít lần hai người phụ nữ tôi yêu thương nhất lời qua tiếng lại. Có hôm chỉ là một câu nói vô tình nhưng lại trở thành giọt nước tràn ly. Tôi ở giữa, không biết bênh ai, nói gì cũng sợ làm người còn lại tổn thương.
Đỉnh điểm là cách đây vài ngày, tôi đi làm về thì không thấy vợ đâu, chỉ thấy mẹ ngồi trong phòng, mặt nặng trĩu. Gọi điện cho vợ, tôi mới biết cô ấy đã bế con về nhà ngoại sau khi mẹ và vợ xảy ra mâu thuẫn. Cô ấy nói chỉ về khi tôi ra ở riêng nhưng điều đó với tôi lại rất khó khăn bởi mẹ không còn khỏe, bệnh tật nhiều, nếu sống một mình tôi thực sự không yên tâm.
Nhiều đêm tôi không ngủ được vì nếu tiếp tục sống cùng mẹ, tôi có nguy cơ mất vợ, mất con nhưng tôi không đành để mẹ sống một mình để an vui với cuộc sống riêng của mình.



















Bình luận