Sức mạnh hệ thống phòng không S-400 của Nga khiến NATO phải dè chừng

26/02/2026 08:03:25 +07:00
(VTC News) -

S-400 đủ sức tạo vùng cấm tiếp cận rộng lớn, buộc đối thủ phải trả giá đắt nếu muốn giành ưu thế trên không.

Hệ thống phòng không S-400 Triumf từ lâu được xem là lá chắn tầm xa chủ lực của Nga, được thiết kế để đối phó máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Đây không chỉ là loại tên lửa đơn lẻ mà là kiến trúc phòng không tích hợp, cho phép Moskva phủ kín các khu vực rộng lớn nhằm ngăn đối thủ giành quyền kiểm soát bầu trời.

Dù không còn được coi là công nghệ tiên tiến nhất, nhưng S-400 vẫn chứng minh hiệu quả đáng kể và gây nhiều khó khăn cho Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay.

Xương sống chiến lược A2/AD của Moskva

Do tập đoàn Almaz-Antey phát triển để thay thế dòng S-300, S-400 chính thức được đưa vào biên chế năm 2007 với mục tiêu hiện đại hóa học thuyết phòng không nhiều tầng từ thời Liên Xô. Hệ thống nổi bật với tầm bắn xa hơn, khả năng xử lý nhiều mục tiêu và cải thiện năng lực phân biệt mục tiêu bằng radar.

Hệ thống S-400. Ảnh National Interest

Hệ thống S-400. Ảnh National Interest

Cấu trúc S-400 bao gồm radar cảnh giới 91N6E Big Bird, radar điều khiển hỏa lực 92N6E Grave Stone, xe chỉ huy điều khiển cùng các bệ phóng cơ động, có thể tích hợp với hệ thống phòng không tầm gần Pantsir, các tổ hợp S-300 và mạng radar cảnh báo sớm. Hoạt động như một phần của mạng phòng không tích hợp, S-400 có thể chia sẻ dữ liệu mục tiêu giữa các đơn vị và phối hợp đánh chặn ở nhiều độ cao khác nhau.

Hệ thống sử dụng nhiều loại tên lửa với tầm bắn khác nhau, trong đó đạn 40N6 có thể đạt tầm lý thuyết tới 400 km, dòng 48N6 khoảng 250 km, còn 9M96E2 với tầm khoảng 120 km được tối ưu để đánh chặn mục tiêu cơ động cao ở cự ly ngắn hơn.

Nhờ đó, S-400 có thể theo dõi hàng chục mục tiêu cùng lúc và tấn công nhiều mục tiêu đồng thời, từ máy bay ném bom bay cao, tên lửa hành trình bay thấp cho tới mối đe dọa đạn đạo.

Hiệu quả thực chiến

S-400 cho phép Nga thiết lập các vùng chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD), bảo vệ thủ đô, căn cứ quân sự và hạ tầng chiến lược, buộc đối thủ phải bay thấp hơn, giữ khoảng cách xa hơn và sử dụng vũ khí chính xác tầm xa đắt đỏ.

Sự hiện diện của S-400 khiến kế hoạch bay của NATO phải điều chỉnh, ưu tiên máy bay tàng hình, vũ khí tấn công ngoài vùng phòng không và tác chiến điện tử.

Ưu điểm của hệ thống nằm ở tầm phát hiện xa, khả năng phòng thủ nhiều lớp, tính cơ động và giá trị răn đe tâm lý. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào trình độ vận hành, đồng thời hệ thống vẫn có thể bị tổn thương trước các chiến dịch chế áp phòng không, tác chiến điện tử hoặc các đòn tấn công bão hòa. Sự xuất hiện của máy bay tàng hình cũng làm giảm hiệu quả đánh chặn trong một số tình huống.

Việc xuất khẩu S-400 sang Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra tác động địa chính trị đáng kể. Tại Trung Quốc, hệ thống giúp tăng cường phòng không ven biển và hỗ trợ chiến lược A2/AD ở các vùng biển tranh chấp.

Ở Ấn Độ, S-400 được triển khai gần biên giới với Trung Quốc và Pakistan, củng cố phòng thủ nhiều tầng nhưng làm phức tạp quan hệ với Mỹ. Trong khi đó, thương vụ với Thổ Nhĩ Kỳ gây lo ngại về khả năng tương thích trong NATO và dẫn tới các biện pháp trừng phạt.

S-400 được chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh Forbes

S-400 được chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh Forbes

Trong cuộc xung đột tại Ukraine, S-400 cho thấy vai trò của phòng không trong việc định hình không gian chiến trường, đồng thời cũng bộc lộ điểm yếu khi bị lộ vị trí hoặc chịu các đòn tấn công bằng vũ khí tầm xa phương Tây. Điều này cho thấy ngay cả hệ thống nhiều tầng cũng có thể bị suy giảm nếu đối thủ có chiến thuật phù hợp.

Về mặt chiến lược, S-400 không chỉ là công cụ phòng thủ mà còn là đòn bẩy xuất khẩu quốc phòng, giúp Moskva mở rộng ảnh hưởng thông qua sự phụ thuộc về công nghệ. Hệ thống này cũng khiến các lực lượng không quân phương Tây phải xây dựng kế hoạch chế áp phức tạp và tốn kém hơn.

Tổng thể, S-400 là hệ thống phòng không tầm xa tinh vi giúp tăng chiều sâu phòng thủ và nâng cao năng lực răn đe. Dù không thể biến không phận thành bất khả xâm phạm, nó vẫn làm tăng đáng kể chi phí và rủi ro cho bất kỳ lực lượng nào muốn thâm nhập, qua đó giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ và ảnh hưởng quân sự của Nga.

Lê Hưng(National Interest)
Bình luận
vtcnews.vn