Cách đây 3 năm, tôi mất tận 7 tháng để nhận lời yêu bạn trai hiện tại. Chẳng hiểu sao khi ấy đắn đo đến mất ăn mất ngủ. Thế mà giờ tôi chỉ mất 2 ngày để quyết định chấm dứt mối quan hệ sắp tiến tới hôn nhân của mình.
Chúng tôi dự định 4 tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới. Hai gia đình đã gặp nhau và bàn chuyện xong xuôi rồi. Tôi và chồng tương lai rất hợp tính nhau, ai cũng khen là có tướng phu thê nữa. Song dù hợp nhau đến đâu thì chúng tôi vẫn có mâu thuẫn, và nguyên nhân thì hầu hết đến từ phía người thân gia đình.
Tôi chẳng biết phải nói sao về gia đình bạn trai. Kể ra đây có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tôi bôi bác họ. Song đến bây giờ mọi thứ đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi.
Chuyện là nhà bạn trai lên kế hoạch về vùng biển quê tôi chơi nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Tổng thành viên có 7 người, bao gồm bố mẹ, bạn trai tôi và gia đình chị gái anh. Họ có xe riêng nên chủ động được việc đi lại, tôi chỉ việc sắp xếp hộ nơi ở và địa điểm vui chơi thôi. Tôi đã về trước để chuẩn bị tiếp đón họ nhưng đổi lại chỉ toàn tình huống mất lòng.
Ngày đầu tiên khi đưa họ tới nhận phòng nghỉ dưỡng ở resort bờ biển, tôi xấu hổ vì 2 đứa con của chị chồng tương lai nghịch gãy cả xích đu. Tưởng vợ chồng chị ấy sẽ đền bù cho resort nhưng không, họ bơ đi như chẳng liên quan và cố tình giả ngơ khi nhân viên lễ tân trông thấy.
Chú bảo vệ khu bãi tắm đã gọi 2 đứa nhỏ lại để hỏi xem có phải chúng làm gãy xích đu không, chúng nhanh nhảu lắc đầu và đổ cho mấy bé trai đang chơi ở gần đó. Chưa được 10 tuổi đã nói dối trắng trợn, người lớn thì vô ý thức đến nỗi một lời xin lỗi cũng chẳng thốt ra.
Bữa tối hôm ấy họ qua nhà tôi dùng cơm theo lời mời của bố mẹ tôi. Lượng đồ ăn cho hơn chục người không hề ít, tôi với mẹ cũng mất cả ngày để đi chợ nấu nướng sẵn. Trời thì nóng nực oi bức, đứng bếp làm bao nhiêu việc khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Ấy vậy mà ăn xong cả nhà bạn trai đứng dậy xỉa răng rồi đòi về khu nghỉ dưỡng, không một ai ngỏ ý phụ dọn dẹp hay rửa bát. Tôi ra hiệu cho bạn trai nhắc khéo chị gái, song anh lại nói tôi sắp làm dâu nên cứ chăm chỉ cho được tiếng ngoan lành.
Vậy là mẹ con tôi đành tự dọn tiếp, rửa cả núi bát đĩa nồi niêu khiến tôi kiệt sức chả muốn làm gì. Bạn trai gọi điện rủ đi ra phố ẩm thực bờ biển chơi, tôi không đi nên chị gái anh nhắn tin riêng bóng gió rằng “Chưa làm dâu đã coi khinh nhà chồng”. Tôi nổi giận nhắn lại rằng mình không còn sức đi đâu nữa. Cả ngày chuẩn bị cơm nước hầu nhà họ quá mệt rồi.
Tôi bảo chị trước sau gì cũng là người một nhà chứ chẳng phải người dưng nước lã, gia đình tôi đãi cơm rồi thì đáng lẽ chị nên giúp dọn dẹp. Chị ấy đọc xong chẳng thèm trả lời. Tôi muốn chị giúp một tay thì có gì sai nhỉ. Đó chẳng phải là phép lịch sự tối thiểu sao?
Hôm sau tạm gác cảm xúc khó chịu lại, tôi chuẩn bị đồ đạc quần áo để dẫn nhà bạn trai đi suối khoáng chơi. Bố mẹ anh ấy đã dặn tôi làm hướng dẫn viên nên tôi cũng chuẩn bị chu đáo hết sức có thể, lên kế hoạch các điểm tham quan cho phù hợp với một đoàn có cả người già lẫn trẻ em.
Tôi đã nhắn tin cho bạn trai nhờ anh thông báo với cả nhà lịch trình ngày thứ hai rồi. Ấy vậy mà khi xuống resort đón họ đi, cả nhà bạn trai đã tự ý di chuyển tới một địa điểm khác mà không hề báo lại với tôi câu nào!
Được cái bạn trai tôi cũng vô tâm. Anh ấy nghĩ tôi quê ở đây chỗ nào cũng biết rồi nên không đi chơi cùng họ cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng cái chính là họ không tôn trọng tôi, bảo tôi lên lịch ăn chơi xong bỏ qua hết. Chẳng ai thèm quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Tôi cũng nén cơn ức chế để quay về nhà. Bố mẹ ngạc nhiên hỏi sao tôi không đi cùng gia đình họ. Tôi bảo mình chỉ là người ngoài, tham gia với họ sẽ mất vui. Nhìn bố mẹ có vẻ băn khoăn, tôi nghĩ ngay đến việc hủy hôn cho rảnh nợ.
Rồi bữa ăn tối ngày hôm đó đã khiến cơn tức trong tôi dâng lên đỉnh điểm. Sau khi đi lòng vòng thì nhà bạn trai bị đi lạc, gặp đường tắc, mệt mỏi vì nắng nóng và đói khát giữa đám đông chen nhau đi nghỉ lễ. Gia đình họ đòi tôi dẫn đi ăn chỗ nào đó thật ngon để bù lại năng lượng hao phí suốt buổi chiều.
Tôi lại dẹp hết tự ái để đi gặp nhà bạn trai lần nữa. Anh ấy thuê xe máy ở resort để qua nhà đón tôi đi. Tôi cho họ địa chỉ nhà hàng hải sản ngon để tới ăn buffet tươi sống, nhưng trong lúc đang đi thì mẹ bạn trai gọi điện bảo đổi sang chỗ khác.
Lý do là bởi đang đi đường thì vợ chồng người chị gái nhìn thấy một quán nhậu đông nghịt. Họ nghĩ đông chắc chắn sẽ ngon nên quẹo luôn vào đấy và dẹp chỗ tôi đã đặt bàn. Tôi nói quán ấy đồ ăn không ngon, không tươi và giá đắt. Song nhà họ vẫn nằng nặc đòi ăn, và bắt tôi hủy chỗ kia để ngồi theo ý họ muốn.
Lúc này máu nóng đã bốc lên đỉnh đầu. Tôi bắt bạn trai quay xe về và không muốn đi cùng nhà anh nữa. Hai đứa dừng lại cãi cọ giữa đường, tôi bảo anh bịa lý do đau bụng hay gì cũng được để xin phép cho tôi vắng mặt, chứ thực sự tôi rất khó chịu với kiểu độc đoán của nhà anh.
Sau một hồi căng thẳng thì bạn trai xuống nước trước. Anh năn nỉ tôi nguôi giận, mong tôi góp mặt cùng cho đến hết chuyến đi để cả nhà được vui vẻ. Tôi nghe không lọt tai tí nào. Tại sao tôi phải giả vờ vui trong khi thực tế ngược lại hoàn toàn?
Cuối cùng tôi cũng hít một hơi cho qua và đồng ý đến chỗ ăn mà nhà bạn trai chọn. Tôi sẽ ăn thật nhanh và kiếm cớ về trước cho lành.
Tới nơi thì nhà họ cũng vừa ổn định chỗ. Mẹ bạn trai bảo tôi chọn thực đơn vì tôi am hiểu đặc sản quê mình hơn họ. Nhìn giá các món tôi cũng khá nhíu mày vì cao hơn hẳn các chỗ khác, nhưng thôi đã ngồi đấy rồi thì đành phải gọi thôi.
Tôi nhẩm trong đầu được 4-5 món rồi thì tự dưng anh rể của bạn trai đã dõng dạc gọi đồ trước. Toàn món anh này quen ăn nhậu trên Hà Nội kiểu đậu rán, rau luộc. Bố mẹ bạn trai liền nói tôi chọn hải sản ăn cho lạ miệng nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì ông anh rể lại tranh phần. Tôi gập luôn quyển thực đơn lại và kệ cho anh ta gọi.
Khi cả nhà đang ngồi đợi đồ ăn ra thì nhân viên nhà hàng bê 2 bát ruốc chua cay ra và hỏi bàn nào đặt. Ông anh rể hô rất to rằng “Ở đây em ơi”, mà tôi nhớ lúc nãy anh ta chẳng hề order món này. Lát sau bàn bên cạnh mới thắc mắc sao ruốc mãi chưa ra, nhân viên cúi đầu xin lỗi khiến tôi thấy ngại hộ.
Cả nhà bạn trai ngắm nghía bát ruốc và chụp ảnh bàn luận như chuyên đề ẩm thực. Con ruốc quê tôi giống con bạch tuộc nên họ cứ cãi nhau xem tên gọi như nào mới đúng. Chỉ vậy thôi mà bố mẹ bạn trai cũng giận nhau đòi đổi chỗ ngồi!
Chị chồng tương lai gắp được một con ăn thử xong nhăn mặt chê dai. Tôi ăn con ruốc từ bé nên biết nó giòn như thế nào, biết cách ăn thì chỉ cần cắn mạnh là xong. Nhưng không, bà chị gái nhất quyết không cho ai ăn tiếp, gọi bằng được nhân viên ra để mượn kéo cắt nhỏ cả bát ruốc ra mới chịu!
Tôi ngán ngẩm ngồi nhìn bữa cơm loạn như cái chợ. Chưa dừng lại ở đó, những món mà ông anh rể chọn đều không ngon. Mực hấp tôi nhìn sơ qua đã biết là bị ôi, cắn một miếng thấy mùi hôi tanh nồng. Y rằng cả nhà cùng chê, bỏ phí đĩa mực bé tí 400 nghìn đồng. Thêm đĩa rau bí luộc lệch vị hẳn so với toàn bộ bữa ăn, chỉ gắp 2 lần là họ cũng bỏ mứa.
Ông anh rể thấy mọi người ăn uống kém nhiệt tình nên mặt vẻ tự ái. Tôi chẳng chê câu nào, kệ cho họ trải nghiệm. Cũng may tôi kiềm chế được cơn nóng giận, không thì lại mang tiếng thích chỉ đạo nhà người ta.
Ăn xong ra thanh toán hết hơn 4 triệu đồng cho 6 món chỉ toàn rau thịt với mỗi đĩa mực. Cả nhà bạn trai nhốn nháo cãi nhau với nhà hàng. Mỗi người một câu to tiếng ầm ĩ cả lên. Tôi né hẳn ra một góc không can dự. Bố mẹ bạn trai càu nhàu bảo tự dưng chọn cái quán vớ vẩn để bị “chặt chém”. Bà chị gái liền bênh chồng ngay không thiếu câu nào.
Ông anh rể cũng chẳng vừa miếng, quay sang gân cổ trách mọi người đồng ý chọn chỗ xong ăn dở cứ đổ tại anh ta. Hôm trước thì tự ý đi bừa khiến cả nhà mệt mỏi vô ích, mất thời gian lại chẳng được chơi gì. Hôm sau thì ăn đúng chỗ vừa dở vừa đắt. Tôi lướt điện thoại chờ gia đình họ trách móc lẫn nhau. Còn bạn trai thì toát mồ hôi đứng hòa giải.
Tóm lại chuyến du lịch đầu tiên tôi tham dự cùng với nhà chồng tương lai đã thất bại hoàn toàn, mà đúng ra thì có tham dự được chút nào đâu vì họ chẳng hề tôn trọng tôi. Sau này sẽ còn nhiều lần du lịch gia đình kiểu vậy nữa, nên chắc tôi rút lui sớm cho đỡ nhọc.
Ngay sau bữa ăn đó khi về nhà tôi đã nhắn tin cho bạn trai nói tạm dừng chuyện cưới xin đi. Tôi hoàn toàn mất cảm tình với gia đình anh và quan trọng là họ không coi tôi ra gì cả. Bạn trai hoảng hốt nói tôi bình tĩnh đợi anh nói chuyện lại, nhưng tôi tắt liên lạc với anh luôn. Chưa có danh phận đã như thế, cưới về rồi thì tôi phải chịu đựng những gì nữa? Phản ứng lại thì kiểu gì cũng bị chỉ trích con dâu hỗn láo với nhà chồng. Mà im lặng nhịn nhục thì phát điên mất. Tốt nhất là dừng luôn trước khi quá muộn.
Bình luận