Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả bài viết: "Sát hạch đạo đức để cấp bằng lái: Nên áp dụng với cả xe máy", bởi đa số tài xế đều lấy bằng xe máy trước khi lái ô tô, không nên "chê" xe máy nhỏ mà bỏ qua phương tiện chính trên đường Việt Nam này. Đạo đức là tiêu chuẩn "sống còn" của một tài xế đủ tiêu chuẩn, nhưng nếu đợi đến lúc đào tạo và thi để cấp bằng lái mới bắt đầu hun đúc thì đã muộn.
Trong thời đại này, hầu như ai lớn lên cũng phải biết tự điều khiển một phương tiện nào đó. Dù có sở hữu xe cá nhân hay không thì lái xe vẫn là kỹ năng sống cơ bản. Vì thế sẽ không thừa, không sớm khi đưa nội dung về đạo đức lái xe vào chương trình giáo dục phổ thông.
Nhiều năm trước khi đủ tuổi học điều khiển phương tiện, trẻ đã cần biết người tài xế có trách nhiệm gì khi cầm lái, biết sự quan trọng sinh tử của việc tuân thủ luật, đâu là ứng xử đúng đắn trong các tình huống và nếu vi phạm các nguyên tắc đạo đức, hậu quả nào có thể xảy ra... Học sinh phải thấm nhuần tất cả những điều đó, mỗi ngày một chút, đều đặn và lâu dài.
Thực trạng học sinh vi phạm giao thông những năm qua cho thấy việc dạy đạo đức tài xế sớm trong học đường cấp thiết ra sao. là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, trong tháng 8/2025, tai nạn do người ở lứa tuổi học sinh trực tiếp gây ra chiếm đến 10,8% số vụ tai nạn giao thông trên cả nước.
Đầu tháng 11/2025, Cục CSGT tổng kiểm tra bãi giữ xe trong và ngoài trường học trên toàn quốc. Kết quả kiểm tra tại 30/34 tỉnh khiến nhiều người không khỏi giật mình: Hơn 19.400 học sinh chưa đủ điều kiện lái xe vẫn gửi xe; gần 10.000 học sinh đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn và gần 25.000 phụ huynh phải ký cam kết không giao xe cho con.
Số liệu trên cho thấy nhiều em ngay từ khi còn trên ghế nhà trường đã có biểu hiện coi thường các quy định về an toàn giao thông, hoặc thiếu hiểu biết về pháp luật, hoặc cả hai.

Dạy đạo dức lái xe từ sớm giúp giảm tình trạng học sinh vi phạm giao thông. (Ảnh minh họa: Minh Tuệ)
Nhân cách và ý thức xã hội của con người được hình thành mạnh mẽ nhất trong độ tuổi học sinh. Nếu đợi đến khi đủ 18 tuổi cá tính, nhân phẩm, thói quen, những cách nghĩ lệch chuẩn đã định hình, mới đào tạo họ về đạo đức khi cầm lái thì chẳng khác gì chờ đến khi sắp ra biển mới dạy bơi.
Ý thức giao thông không hình thành trong vài tháng học lái, mà được “lập trình” từ rất sớm, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nếu bỏ qua giai đoạn này, mọi nỗ lực sát hạch sau đó chỉ là… vá lỗi.
Thật ra từ lâu trong trường học, học sinh vẫn được dạy về an toàn giao thông, nhưng cách dạy phổ biến lại mang tính “thuộc bài”, như biển báo này nghĩa là gì, đèn xanh, đèn đỏ ra sao... Các em biết luật nhưng không “cảm” được hậu quả của việc vi phạm luật.
Đứa trẻ có thể trả lời đúng 10/10 câu hỏi trắc nghiệm, nhưng vẫn phóng xe đạp điện không mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ vì “đang vội”, lạng lách “cho vui”, lái xe chưa đủ tuổi, độ xe điện, rủ nhau tụ tập đua xe... bởi trong nhận thức của các em, luật giao thông là thứ để… thi, chứ không phải thứ gắn với rủi ro thật và trách nhiệm thật.
Nếu muốn dạy đạo đức lái xe từ sớm, cần thay đổi điều này, đừng chỉ dạy cái đúng – hãy làm cho cái sai trở nên “đáng sợ” một cách có ý thức: Những đau đớn, bi kịch mà nạn nhân phải chịu, những thảm cảnh có thể xảy ra với chính mình... và sự hạ thấp nhân phẩm khi bản thân vi phạm.
Chúng ta thường dạy trẻ em làm điều đúng bằng cách khen thưởng. Nhưng với giao thông, có lẽ cần thêm một yếu tố khác: Cảm giác xấu hổ khi làm sai. Ở xã hội văn minh, người vượt đèn đỏ, chen lấn, không nhường người đi bộ… không chỉ bị phạt, mà còn bị nhìn bằng ánh mắt xem thường vì là kẻ thiếu văn minh. Còn ở ta, không ít người vi phạm vẫn tự hào vì tay lái lụa, vì đi nhanh hơn hoặc coi đó là khôn, là ưu thế, thậm chí chê người tuân thủ là cứng nhắc.
Nếu không thay đổi được hệ giá trị này, thì mọi luật lệ đều dễ bị bẻ cong. Vì vậy, giáo dục từ sớm cần hướng đến một mục tiêu sâu hơn: Khiến việc vi phạm giao thông trở thành điều đáng xấu hổ, chứ không phải điều đáng khoe.
Với trẻ nhỏ, việc dạy đạo đức lái xe thực ra bắt đầu từ việc... đi bộ. Nghe có vẻ lạ, nhưng đạo đức lái xe không bắt đầu từ vô lăng, mà bắt đầu từ những hành vi rất nhỏ: Trẻ con băng qua đường có nhìn đèn tín hiệu không; học sinh đi xe đạp có đi đúng làn không, người trẻ có đội mũ bảo hiểm khi đi quãng đường ngắn không... Đó là những bài học đầu đời về cách một con người tương tác với không gian giao thông.
Một đứa trẻ quen chạy qua đường tùy tiện, đi xe đạp ngược chiều, xem việc vi phạm là bình thường… thì khi lớn lên, việc vượt đèn đỏ hay lấn làn chỉ là phiên bản nâng cấp của những hành vi cũ. Nói cách khác, người lái xe ẩu không phải tự nhiên mà ẩu – họ chỉ đang tiếp tục một thói quen đã hình thành từ trước đó rất lâu.
Khi đạo đức, văn hóa giao thông được lồng ghép vào các môn học như Giáo dục công dân hay Kỹ năng sống, học sinh được học cách kiềm chế, cách giải quyết xung đột bằng sự văn minh và lòng trắc ẩn. Đây là những kỹ năng nền tảng giúp ngăn chặn tai nạn giao thông ngay từ gốc rễ.
Thậm chí, học sinh chính là những "tuyên truyền viên" hiệu quả nhất trong gia đình. Khi được giáo dục bài bản tại trường, các em sẽ có xu hướng nhắc nhở cha mẹ, người thân tuân thủ luật lệ. Sức mạnh từ lời nói của con trẻ đôi khi có tác động thay đổi hành vi của người lớn mạnh mẽ hơn bất kỳ chế tài xử phạt nào, từ đó tạo ra một môi trường giao thông an toàn lan tỏa từ nhà ra phố.
Xét về mặt kinh tế và xã hội, việc giáo dục đạo đức từ sớm giúp giảm thiểu chi phí khắc phục hậu quả tai nạn, giảm tải cho các trung tâm đào tạo. Một thế hệ lái xe có đạo đức sẽ tạo ra xã hội văn minh, nơi sự an toàn của con người được đặt lên trên hết. Đây là khoản đầu tư có lợi nhuận cao nhất cho sự phát triển bền vững của quốc gia.
Nền giao thông văn minh không được tạo ra bởi những người “thi đỗ bằng lái”, mà bởi những con người đã được dạy cách cư xử đúng từ rất lâu trước đó.
Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.





Bình luận