Nếu ông bà già yếu, đi lại đã khó khăn thì không nói. Nhưng nếu ông bà vẫn đang khỏe mạnh phơi phới, chẳng có lý do gì mà lại đi thuê giúp việc trông con, vừa mất tiền lại mua thêm lo lắng vào người.
Xã hội phát triển, nhiều người có kinh tế hơn bỗng sinh ra cái “mốt” thuê giúp việc. Thú thực gia đình tôi thuộc diện khá giả, thừa sức thuê giúp việc thế nhưng tôi cho rằng giúp việc chỉ nên thuê khi “cực chẳng đã”.
Vì sao lại vậy? Đơn giản thế này thôi, thuê giúp việc thì đỡ được khoản phải động tay động chân vào việc nhà. Thế nhưng, lúc nào cũng phải thường trực nỗi lo ngay ngáy. Giúp việc dù hiền dù tốt cũng chỉ là người ngoài. Mà đã là người ngoài thì chỉ riêng việc nuôi giúp việc trong nhà thôi đã đủ bất an rồi, huống chi giao đứa con vàng bạc của mình cho họ trông.
Không máu mủ ruột già thì chẳng có ai đủ lòng yêu thương để bao dung, chăm sóc và bình tĩnh đối với một đứa trẻ cả. Đến bản thân chúng ta những người làm mẹ đôi khi còn vì một phút nóng giận mà mắc phải sai lầm, trót đưa tay đánh con. Thế thì những người ngoài, không chút thân thích, khi nóng lên họ sẽ làm gì với đứa trẻ? Chẳng phải tự dưng mà báo chí ầm ầm đưa tin trẻ bị giúp việc bạo hành.
Dĩ nhiên, không thể vơ đũa cả nắm, bởi đâu đó vẫn có những người giúp việc tận tâm và trông coi con của chủ nhà như thể chính là đứa cháu ruột của mình. Thế nhưng đó chỉ là số ít và liệu chúng ta có may mắn nằm trong số ít đó? Nếu chúng ta xui xẻo thuê phải giúp việc bạo hành trẻ em chuyên nghiêp thì sao?
Vậy mới thấy chẳng gì bằng ông bà chăm cháu, chẳng gì bằng máu mủ ruột già. Nếu ông bà đã già yếu thì không nói, nhưng nếu khỏe mạnh bình thường thì tội gì mà thuê giúp việc. Tôi tính đơn giản thế này, thuê giúp việc một tháng cả tiền lương và nuôi ăn ở cũng tới vài triệu đồng. Tiền đó, thay vì cho người ngoài, đem biếu ông bà có phải hơn không. Vừa thể hiện sự hiếu kính, lại vừa vui vẻ tất cả mọi người. Tôi không coi đó là khoản tiền lương cho ông bà, bởi nếu nói vậy thì nghe chừng có vẻ xa cách quá. Tôi đơn giản coi đó là khoản tiền hiếu kính, vừa là để ông bà có thêm một khoản chi tiêu thoải mái, mình lại được tiếng thơm thảo và quan trọng hơn là để cảm ơn ông bà đã giúp mình trông nom cháu.
Chẳng nói đâu xa, ngay cô bạn thân của tôi, dễ phải đổi tới cả chục đời giúp việc rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Ban đầu bạn tôi cũng mang tư tưởng thà thuê giúp việc chứ không cậy nhờ đến ông bà để tránh xung đột, mẫu thuẫn. Nhưng rồi cứ đổi hết giúp việc này sang giúp việc khác vẫn không ổn.
Người thì trộm cắp, người thì lười biếng, người thì không trông được trẻ… Lắm lúc tôi cảm giác bạn mình mất tiền mua mệt vào thân. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến với giúp việc. Lắm lúc phát bực vì giúp việc nhưng cũng không dám góp ý sợ bác giận dỗi bỏ về quê. Cũng có khi giận lắm mà vẫn phải cố mà kiềm chế không sợ con mình sẽ là người chịu hậu quả.
Cuối cùng, sau khi đổi đến người giúp việc thứ 11, kiệt sức và mệt mỏi, cô bạn tôi lại phải về quê đón bà nội lên chăm cháu. Cũng kể từ đấy mọi chuyện mới đâu vào đấy. Dù đôi khi cuộc sống giữa mẹ chồng, nàng dâu khó tránh khỏi mâu thuẫn, thế nhưng rốt cuộc giao con cho người nhà vẫn là yên tâm nhất.
Thế nên các mẹ ạ, nếu có tiền thì hãy dùng tiền đó gửi biếu ông bà và cậy nhờ ông bà trông cháu. Chẳng tội gì mà thuê giúp việc để rồi mua mệt vào thân.
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)
Bình luận