Italia bất bại 14 trận liên tiếp đến nay. Đức đang nắm giữ kỷ lục thế giới 15 trận thắng liên tiếp, kể từ Nam Phi 2010. Thế nên, lịch sử ghi nhận họ là đồng minh gây nên Đại chiến thế giới lần II, nhưng nay sẽ phải "đá chết bỏ". Đau đầu thay, Loew hay Prandelli đều sở hữu "vũ khí hạng nặng".
Prandelli đã từ bỏ sơ đồ 3-5-2 để trở lại 4-4-2 phá cách. Balotelli hay Cassano không đáng bàn, mà là hàng tiền vệ hình kim cương của họ. Ở đó, De Rossi và Marchisio đóng vai trò lá chắn 2 hành lang, khi cần khép lại ở trung lộ làm lá chắn cho ngòi nổ Pirlo, lùi sâu sân nhà nhưng luôn phóng ra những đường chuyền có điểm rơi chuẩn xác - tiếc là, Balotelli chỉ giỏi làm trò hề, chứ không giỏi ghi bàn.
Ozil chưa chứng tỏ được nhiều ở Euro 2012 |
Với Pirlo, Italia có trong tay một nhạc trưởng, điều khiển tiết tấu trận đấu - với 117 đường chuyền chuẩn xác tới các đồng đội, nhận về 126 đường chuyền trong trận gặp Anh, tiền vệ 33 tuổi rõ ràng là một "ca" cần chăm sóc đặc biệt, nhưng "kèm anh ta là vô nghĩa", như chính Loew thừa nhận.
Loew không có chuyên gia "bắt chết" đối thủ. Ozil thiên về làm bóng, hơn là đóng vai "du kích quân" bám lấy thắt lưng Pirlo mà đánh. Schweinsteiger tạm thích hợp, nhưng không đảm bảo thể lực. Và nếu đẩy anh dâng cao, Ozil có thể mất chỗ hoặc bị dạt ra biên trái. Loew cũng có thể cân nhắc phương án sử dụng Toni Kroos, đáp ứng tốt cả 2 tiêu chí tấn công và phòng ngự, bởi Kroos chính là bản sao của Schweinnie khi còn trẻ. Pirlo đã chơi tệ hại, với chỉ 32 đường chuyền, trong trận gặp Tây Ban Nha - hậu quả từ việc anh luôn bị áp sát, không có thời gian, không được bảo vệ. Đó rõ ràng là một gợi ý đáng để Loew lưu ý!
Tuyển Đức, có lẽ, sẽ lại điều chỉnh nhân sự. Ít nhất là ở vị trí của Andre Schurrle, người chứng tỏ Podolski vẫn còn hữu dụng. Nhưng Italia sẽ phải "động" lớn. Maggio bị treo giò, Abate đau dây chằng, có nghĩa là hành lang phải của Italia hổng lớn. Chiellini đã tập trở lại, nhưng sẽ là mạo hiểm nếu Prandelli dùng trung vệ Juventus này, khi mà Bonucci- Barzagli vận hành hoàn hảo. Và vì Pirlo bị "mổ xẻ", Prandelli sẽ lại chuyển sang 4-2-3-1.
Pirlo mới là ngôi sao sáng nhất Euro 2012 |
Ở đó Pirlo chơi ngang hàng De Rossi, trong khi Marchisio, dạt biên phải và luân phiên lên công về thủ (chạy nhiều nhất Euro 2012 - trung bình 11,177km/trận so với 10, 649km/trận/cầu thủ). Diamanti khi đó có cơ hội vào sân từ đầu, và người mất chỗ sẽ là Montolivo và Cassano. Dù bị chỉ trích thậm tệ, Balotelli vẫn là ứng viên lý tưởng cho vị trí mũi nhọn duy nhất.
Loew hiểu rằng chỉ có tấn công phủ đầu, chơi pressing và áp sát Pirlo, Đức mới có hy vọng. Nếu có khoảng trống và thời gian, Pirlo sẽ là "bệ phóng tên lửa" cơ động nhất. Loew kỳ vọng vào các tam giác tấn công, với Ozil là điểm nhấn không thể thiếu. Tiền vệ gốc Thổ, 3 đường kiến tạo, chỉ còn thiếu 1 bàn thắng để hoàn thiện kỹ năng tấn công, vượt lên vai trò của chuyên gia làm bóng kiểu Pirlo hay Xavi. Còn Prandelli hiểu rất rõ, muốn chiến thắng đối thủ, điều cốt yếu là phải biết phòng thủ - điều đó thì người Italia đã nâng tầm thành nghệ thuật.
Thành Lương (Thể thao 24h)
Bình luận