Tôi năm nay 32 tuổi, sống cùng chồng và con gái 9 tháng tuổi tại Hà Nội. Trước đây, tôi làm kế toán ở một công ty tư nhân. Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, do không có người giúp đỡ nên tôi quyết định ở nhà, tập trung vào chuyện bỉm sữa, đợi khi con cứng cáp có thể đi nhà trẻ mới quay lại công việc.
Chồng tôi làm ở bộ phận khách hàng một công ty viễn thông. Công việc của anh ổn định nhưng thu nhập không cao. Khi chưa sinh con, hai vợ chồng đều đi làm thì kinh tế vừa đủ. Sau khi mất đi nguồn thu nhập của tôi, việc chi tiêu hết sức khó khăn.
Với thu nhập 14 triệu đồng mỗi tháng, chồng tôi giữ lại 3 triệu để chi tiêu cho bản thân, 3 triệu gửi biếu bố mẹ, còn 8 triệu đưa tôi chi tiêu trong nhà. Cầm số tiền ít ỏi đó, tôi phải xoay vần với đủ các khoản chi như chợ búa, chi phí sinh hoạt, tiền bỉm, thuốc thang của con nhỏ...
May mắn là sau khi cưới, tôi được bác họ bên ngoại cho mượn căn nhà tập thể cũ để ở, nếu không thì với số tiền đó, không biết sau khi trả tiền thuê trọ, gia đình tôi sống kiểu gì.
Ai nuôi con nhỏ chắc cũng hiểu những khó khăn của tôi khi mà chi phí tiêm vaccine định kỳ, khám bệnh hàng tháng của bé không hề ít ỏi. Có những tháng tiền tiêm phòng lẫn khám bệnh cho con lên tới gần 2 triệu đồng khiến tôi thực sự đau đầu khi phải "liệu cơm gắp mắm".
Tôi cũng từng chia sẻ với chồng về việc chi tiêu quá đắt đỏ, cân đối bằng số tiền anh đưa thực sự quá khó, nhưng có vẻ chồng không để tâm tới những điều tôi nói. Anh bảo ngày xưa sinh viên mỗi tháng kiếm được 1-2 triệu vẫn tiêu đủ cho bản thân, giờ có hẳn 8 triệu, nếu vén khéo thì vẫn ổn thôi.
Những ngày cuối tháng, vét vài đồng lẻ còn trong túi, tôi sinh ra cáu bẳn, thậm chí muốn phát điên lên vì phải suy tính quá nhiều. Có hôm, trong cơn hậm hực, tôi nói thẳng với anh là điều kiện gia đình khó khăn như vậy, sao vẫn phải gửi tiền biếu bố mẹ chồng trong khi ông bà có hẳn một cửa hàng tạp hóa ở quê đủ để chi tiêu xông xênh. Vì câu nói đó mà chồng tôi nổi điên, nói tôi là con dâu trưởng mà vô trách nhiệm với gia đình chồng, lại còn tính toán so đo với ông bà.
Đôi lúc tôi đã nghĩ tới chuyện nhận việc làm thêm để có đồng ra đồng vào, đỡ phải căng thẳng với chồng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh chăm con mọn ngày quấy, đêm khóc, tôi đã kiệt sức, không còn thời gian để chăm sóc cho bản thân chứ nói gì tới việc làm thêm.
Mới đây, một chị bạn biết tôi khó khăn nên đã giới thiệu một số công việc kế toán có thể làm tại nhà với mức thu nhập khá ổn. Tôi biết nếu có thêm khoản tiền này, mình sẽ đỡ phải đau đầu tính toán tiền nong mỗi tháng, mọi thứ sẽ dễ thở hơn. Tuy nhiên, nghĩ tới cảnh chăm con mọn tối mắt tối mũi, tôi lại e ngại.
Tôi bàn với chồng, đề nghị anh hết giờ làm thay vì đi đánh cầu lông với bạn bè tới 20h- 21h thì sắp xếp về sớm trông con giúp tôi buổi tối. Nhưng đáp lại mong mỏi của tôi, anh từ chối, nói công việc của anh căng thẳng, cần phải hoạt động thể chất để còn tái tạo sức lao động.
Cảm thấy quá thất vọng về chồng, bản thân nếu không có người giúp trông con thì không thể làm thêm gì, tôi liền từ chối ý tốt của chị bạn. Chị khuyên tôi rằng không thể phụ thuộc mãi vào chồng, phải có thu nhập riêng để chủ động trang trải cuộc sống của mình. Nếu từ chối cơ hội này, tôi sẽ không dễ tìm được công việc phù hợp với mức thu nhập tốt như vậy.
Những điều chị nói khiến tôi suy nghĩ nhiều. Nhận việc đồng nghĩa với thức đêm, vì cả ngày tôi đã phải giành thời gian chăm con và nhà cửa. Còn nếu từ chối, tôi lại tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn, cãi vã với chồng vì số tiền ít ỏi mỗi tháng. Rất mong độc giả cho tôi lời khuyên, làm thế nào để cân bằng được những việc đó, để cuộc sống dễ thở hơn?
Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected].
Bình luận