• Zalo

NSƯT Minh Hằng: Nhan sắc chưa bao giờ có lỗi

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 31/12/2012 02:00:00 +07:00Google News

Trước đây, nghĩ tới Minh Hằng tôi thường nhớ đến câu thơ cổ: “Thiên địa phong trần, hồng nhan đa truân”.

Trước đây, nghĩ tới Minh Hằng tôi thường nhớ đến câu thơ cổ: “Thiên địa phong trần, hồng nhan đa truân”. Nhưng hình như đã đến lúc trời đất động lòng trước người đàn bà đẹp. Cuộc đời chị có vẻ giống câu chuyện cổ tích, càng về cuối càng có hậu.

Bộ ba Lê Khanh - Lan Hương - Minh Hằng từng có thời gây sóng ở Nhà hát Tuổi Trẻ. Họ đều đẹp, đều tài. Nếu Lê Khanh cao sang, Lan Hương “mãi mãi tuổi 20” thì Minh Hằng lại sở hữu vẻ đẹp Á Đông đậm đà. Đôi mắt ấy, cái miệng xinh xắn và duyên dáng ấy dẫu chưa đủ “khuynh thành” thì cũng dư sức làm khán giả khóc, cười với bao nhiêu nhân vật do chị biến hoá. Đã xa tuổi trẻ từ lâu mà chị vẫn lúng liếng ra trò.

Thế nên, khi lựa chọn diễn viên vào vai Phó Đoan trong bộ phim “Trò đời” (“pha chế” từ một số tác phẩm nổi tiếng của cố nhà văn Vũ Trọng Phụng) nữ đạo diễn Nhuệ Giang đã “nhắm” Minh Hằng. Mùa thu cuộc đời của chị đúng là đang toả nắng: Có một mái ấm đi về, có “đất đai” để gieo trồng, gặt hái. Còn gì đáng mơ ước hơn? Chính Minh Hằng tự thú: “Tôi đang hạnh phúc”.

Hai mươi năm một mình

Tôi từng gặp nữ sĩ Ngân Giang, giai nhân một thuở của làng văn khi bà đã ở tuổi “gần đất xa giời”. Giai nhân xưa ngồi trước cửa ngôi nhà lập xập, toàn thân run lên (chắc do căn bệnh Parkinson hành hạ?). Cảnh ấy khiến lòng người không khỏi ngậm ngùi, xót xa.

Phàm những người đẹp dính líu văn chương nghệ thuật đều có kết cục thế sao? Tôi từng vẩn vơ nghĩ vậy. Sau này được nghe một số người bạn lớn tuổi quen thân với Minh Hằng kể về chị, tôi lại càng củng cố ý nghĩ tăm tối của mình.

NSUT Minh Hằng 
Thế nên, cứ yêu thích, cứ ngưỡng mộ nhưng chẳng bao giờ nhen nhóm gặp gỡ Minh Hằng, vì cùng phận đàn bà ai muốn thấy “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”? Cho đến hôm nay, khi u ám qua đi đã thấy “mặt trời” trong mắt Minh Hằng, mới gợi chuyện xưa. Chị trầm ngâm: “Tôi sống gần 25 năm một mình”.

Thời gian có thể lấy đi của chị sức trẻ trên làn da, khoé mắt nhưng không thể làm phai phôi dấu ấn nhan sắc một thời. Nói đến nhan sắc, chị hào hứng hẳn. Hỏi: “Có lúc nào nhan sắc làm phiền chị không?”.

Chị cười: “Được khen đẹp tôi thấy tự hào. Khi mình chưa có gia đình thì đàn ông “vo ve” nhiều, có người lịch sự, có người sỗ sàng. Nhưng với tôi nhan sắc chưa bao giờ có lỗi”.

Vì thấy “nhan sắc chưa bao giờ có lỗi” nên Minh Hằng muốn mình đẹp hơn, đôi lần chị đã đến mỹ viện cậy nhờ “tân trang” nhưng bị từ chối. Họ khuyên chị: “Hãy giữ vẻ đẹp trời cho, chớ đụng dao kéo”.

Chị nghe theo lời khuyên, thuận theo tự nhiên, cho đến bây giờ. Trong đời sống, chắc cũng vì “thuận theo tự nhiên” nên Minh Hằng được trời thương chăng?

Tôi bảo chị: “Nghe đồn thổi, trước đây chị từng có tình cảm thân thiết với chị em?”. Đôi mắt to ngước nhìn tôi thoáng vẻ kinh ngạc: “Thôi chết, Hằng nào chứ? Hằng nào nhỉ? Làm gì có chuyện tôi như thế? Tôi thông cảm với những người đồng tính nhưng chuyện đó không dính đến tôi. Vô lý quá”.

Chị bảo rằng, ở đoàn phim chị vui thế còn trở về đời sống riêng Minh Hằng “rất mô phạm”. Và chị không tiếc quãng đời tuổi trẻ đã “mô phạm”, đã “một mình” bởi nếu phá phách, chắc không có Minh Hằng ngày hôm nay. Một điều ít người biết, Minh Hằng khá đa tài.

Chị sử dụng được hai thứ tiếng Anh, Pháp, yêu hội hoạ, thích làm thơ. Minh Hằng giải thích về “tài” ngoại ngữ của mình: “Khi chia tay chồng (Minh Hằng lấy chồng sớm, sau vài năm chung sống thì chia tay khi chị còn rất trẻ-pv), tôi không có ai, thời gian rảnh, mọi người đi nhảy đầm tôi chọn học.

Sau chuyến đi châu Phi về, tôi càng thấy không nên bỏ phí khoảng thời gian rảnh rang này, nên lao vào học tiếng Anh, tự học là chính. Tôi từng dịch thuê cho báo An Ninh Thế Giới, ở chuyên mục Tình báo qua các thời đại. Dịch “toét” mắt ra nhưng vẫn cố gắng. Chỗ nào khó quá mới nhờ đến chị dâu dịch giúp.

Cứ dần như thế, vốn tiếng Anh của tôi khá lên”. Chị đùa: “Bây giờ nếu ra nước ngoài tôi tự tin mình không lạc cũng không ngại ngần gì, kể cả có lên sao hoả tôi cũng không sợ”.

Cũng chỉ vì buồn mà Minh Hằng vẽ tranh. Hội hoạ là phương thức giải khuây của chị: “Cứ buồn tôi lại vẽ. Như đi ngoài đường thấy mấy bông hoa cúc dại héo héo cô đơn làm sao, phù hợp với tâm trạng của tôi lúc đó. Tôi dừng lại chụp ảnh, về nhà ngắm ảnh vẽ lại”.

Việc chị sáng tác thơ, cũng có căn nguyên tương tự thế: “Cách đây 15 năm tôi làm nhiều thơ. Tôi có nhiều bài thơ về đường Phan Đình Phùng lắm, nhà tôi ở đó.

Tôi nhớ một lần đi diễn về, một mình, cô đơn quá mà hương hoa sữa cứ nồng nàn. Cảm giác mùi hương còn theo gió bay vào phòng ngủ, khiến tôi bâng khuâng trọn đêm, đành trút lòng vào thơ. Bây giờ tôi chỉ còn nhớ mấy câu: Hương hoa sữa theo em về ngõ nhỏ…”.

Minh Hằng lẩm nhẩm đọc thơ rồi nhìn tôi cười, mắt rưng rưng. Ở đời sự được, mất, hơn, thua nhiều khi thật khó đong đếm. Minh Hằng được hay mất ở những năm tháng trống vắng đàn ông? Có lẽ người trong cuộc cũng không tìm ra câu trả lời.

“Buồn ơi, chào mi”

Chờ Minh Hằng gần hai giờ đồng hồ để có được cuộc gặp chớp nhoáng. Ngồi ngoài ngắm Minh Hằng vào vai Phó Đoan mới thấy nữ đạo diễn Nhuệ Giang thật “tinh đời”, vai diễn đúng như nhiều người đã nói “được đo ni đóng giày” cho chị. Cái cách chị cười rồi liếc mắt khiến người đứng ngoài không thể không “đung đưa”.

Trộm nghĩ, nếu vai Tám Bính của “Bỉ vỏ” nếu không giao cho Hoàng Cúc mà giao Minh Hằng chắc cũng chẳng kém phần hấp dẫn.

Minh Hằng của “Trò đời” thanh mảnh hơn so với trước đây: “Tôi gầy đi. Vào vai này phải ép cân, vai me Kiểm là vai chính trong Trò đời, nên phải ép cân cho xinh”.

Vào vai một cô gái quê bị Tây làm nhục, sau bỏ làng lên phố làm me Tây, trở thành mệnh phụ đàng điếm, không cố gắng trở lại phong độ xinh đẹp thì sao khớp vai? Nhưng Minh Hằng định bụng khoảng tháng nữa, kết thúc đóng me Tây, chị sẽ ăn kiêng để duy trì cân nặng: “Béo mà khoẻ mạnh không sao.

Ở tuổi tôi, béo sợ kéo theo bệnh”. Bây giờ, chị xếp sức khoẻ trên nhan sắc. Và bây giờ chị cũng có quá nhiều chuyện đáng lưu tâm hơn nhan sắc và khoe nhan sắc. Nghe nói chị đã từng hai lần “mò” đến nhà cặp vợ chồng đạo diễn Thanh Vân - Nhuệ Giang để trả lại vai diễn.

Đây là lí do chính: “Tôi không biết những cảnh nóng trong phim sẽ được đạo diễn xử lí như thế nào nhưng cảnh ông chồng chết trên bụng vợ ở trong phim khiến tôi rùng mình. Thật sự, nếu phải diễn cảnh giường chiếu rồi cởi, tôi chịu”.

Chị tiếp tục: “Tôi thà đứng trong bóng tối, không vì nổi tiếng mà bắt mình phải cởi trong phim”. Nghĩ đến một số diễn viên trẻ bây giờ, từng có người bạo miệng tuyên bố: “Đẹp đẽ khoe ra”.

Minh Hằng “cổ” rồi chăng, nên biết đẹp mà vẫn giữ bo bo? Nhưng chắc chắn ít nhất có một người khi đọc tuyên ngôn “nói không với cởi” của Minh Hằng sẽ mỉm cười một mình. Đó chính là người đàn ông bên cạnh cuộc đời chị hiện nay.

Hạnh phúc muộn màng nên chị nâng niu cũng là điều dễ hiểu. Vào vai me Kiểm (Phó Đoan) ngoài băn khoăn chuyện “cởi” chị còn áy náy việc phải xa nhà: “Tôi theo đoàn làm phim từ tháng 8 đến giờ, mấy tháng rồi cứ đằng đẵng bỏ nhà, bỏ cửa, lang thang suốt.

Nghĩ đến khoảng thời gian đó cũng sợ nhưng may quá, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng sắp hết phim rồi”. Điều đó đồng nghĩa với việc chị sắp có thời gian dành cho gia đình: “Tôi có một hậu phương vững chắc. Chồng tôi tạo điều kiện cho cho tôi đi đóng phim, mà không quan tâm đến kinh tế. Thậm chí anh còn cấp thêm kinh phí để tạo sự thoải mái cho vợ làm việc”.
Minh Hằng qua nét vẽ Xuân Hoàng 
Có lúc cũng thấy báo mạng đưa tin: NSUT Minh Hằng tậu xe hơi bạc tỉ. Chẳng ai nỡ “soi” chuyện giàu, nghèo của chị, chỉ mừng cho chị đang được nếm những ngày vui.

Ông trời tước đoạt của Minh Hằng quyền sinh nở nhưng bù lại cho chị những đứa con ngoan. Câu “mấy đời bánh đúc có xương…” không đúng với trường hợp của chị: “Chúng ngoan lắm. Không yêu sao được? Mồng 8 tháng 3, khi mình còn đang ngủ, thì cậu con trai đã ôm 40 bông hoa đứng ở đầu giường: Con tặng cô.

Tôi thấy mình quá may mắn khi được sống trong gia đình hiện nay. Không sinh ra các con nhưng chúng yêu tôi như một người mẹ, tôi là người hạnh phúc và may mắn”.

Minh Hằng nói, chị không thể định nghĩa được tình yêu. Nhưng ở tuổi này tình yêu với chị thật giản dị “đi xa có người nhớ, về nhà có người thương, mệt mỏi có người hỏi han, lúc vui, lúc buồn có người chia sẻ”.

Có nhà hàng nhưng Minh Hằng vẫn thích tự tay chuẩn bị bữa ăn cho chồng, chồng chị yêu những món ăn vợ nấu. Khi còn độc thân ngày tết chị thường chạy “sô”, ra nước ngoài kiếm tiền: “Từ ngày lấy chồng tôi không bay “sô” nữa. Tết dành cho gia đình”.

Một điều ít người biết, Minh Hằng khá đa tài. Chị sử dụng được hai thứ tiếng: Anh, Pháp. Chị đùa: “Bây giờ nếu ra nước ngoài tôi tự tin mình không lạc cũng không ngại ngần gì, kể cả có lên sao hoả tôi cũng không sợ”. Minh Hằng còn yêu hội họa, thích làm thơ.

Không có sự lấp lánh nào bị vùi lấp bởi đám đông


Năm 2012 là một năm bận rộn với Minh Hằng. Ngoài tham gia phim “Trò đời” (30 tập), chị còn tham gia “Những công dân tập thể” cũng vài chục tập và một số bộ phim lẻ, dăm ba tập khác: “Tính ra năm nay tôi đã tham gia gần trăm tập phim”.

Vẫn đang còn một bộ phim dài 30 tập đang chờ Minh Hằng vào đầu năm 2013. Hỏi chị có nhớ đã từng góp mặt trong bao nhiêu bộ phim, bao nhiêu vở kịch, Minh Hằng lắc đầu: “Không nhớ nổi. Làm sao nhớ được? Nhờ khán giả nhớ hộ thôi”.

NSUT Minh Hằng đã trải qua nhiều mẫu nhân vật từ già, tới trẻ. Chị từng đóng bé trai bị bỏ rơi trong “Đứa con tôi” khá ấn tượng. Từng đóng người đẹp Đông Dương trong phim “Hoa trong bão”.

Dù vậy, Minh Hằng không ngại vai xấu, miễn là nhân vật phải hay. Chị thích thú khi được một nhà văn khen vai diễn của mình: “Bà Lạng ơi, yêu lắm cái mông độn lệch”.

Minh Hằng cho biết: “Tôi sẽ làm việc hết sức mình cho đến khi không ai mời nữa. Còn mời thì còn diễn”. Những đồng nghiệp cùng thế hệ chị đã được phong tặng danh hiệu NSND, nói về điều này chị ít nhiều chạnh lòng: “Tôi được phong tặng danh hiệu NSUT cũng 17 năm rồi đấy. Trong 17 năm đó cũng được huân chương lao động hạng ba, huy chương, giấy khen nhiều lắm nhưng mà….thôi thì.

Khi các bạn mình đã thành NSND hết, mình vẫn vậy, cũng có chút buồn. Nhưng không phải vì thế mà mình không làm nghệ thuật nữa, không cống hiến nữa”. Minh Hằng thuộc diện “lười” lên báo.

Nhưng tôi tin, dẫu có lặng lẽ, khán giả cũng khó quên Minh Hằng. Như chị từng nói: “Không có sự lấp lánh nào bị vùi lấp bởi đám đông”.

Theo Tiền Phong
Bình luận
vtcnews.vn