- Chuyện người thứ ba trong một cuộc tình hoặc hôn nhân vốn không còn là chuyện hiếm gặp nhưng những ngày gần đây mạng xã hội tranh luận khá gay gắt về cụm từ “đánh ghen văn minh”. Hồng Ánh nghĩ sao về điều này?
Khi đã dùng từ "đánh ghen" nghĩa là không văn minh rồi hoặc chúng ta có thể gọi là “văn minh giả hiệu”. Tôi tin trong thế giới hôn nhân, chỉ có đàn ông ngoại tình và đàn ông ngoại tình mà chưa bị phát hiện. Bạn đừng mong rằng có một người đàn ông nào không ngoại tình, kể cả trong suy nghĩ.
Tôi không dám nói cuộc sống hôn nhân của mình hoàn hảo 100%, nhưng tôi tin mình sẽ không bao giờ để mọi người phải nhìn thấy hoặc nói rằng mình đi đánh ghen.
Với cá nhân tôi, “đánh ghen” là không văn minh, chứ không phải cứ nhào vô chửi bới, giật tóc móc mắt mới là không văn minh, còn nói lời lẽ nhẹ nhàng mới là văn minh. Không có cái văn minh nào mà lại đem chuyện ruột gan, nhà cửa của mình phơi bày ra như thế.
- Vậy theo chị nếu rơi vào hoàn cảnh đó, người phụ nữ không nên đánh ghen?
Trước hết, bạn phải đặt câu hỏi với bản thân xem thực sự mình muốn gì. Tôi không phải người trong cuộc và không biết những người đi đánh ghen đó họ muốn gì. Có thể do bị phản bội, đổ vỡ lòng tin quá lớn nên họ muốn người kia không hạnh phúc, phải trả giá, phơi hết bộ mặt thật của người kia cho thiên hạ biết...
Suy cho cùng cũng chỉ là hành động ăn miếng, trả miếng mà thôi, nhưng sau tất cả, bạn có thật sự hạnh phúc với hành động của mình không, ai sẽ là người tổn thương nhất, chắc chắn người đó là bạn.
Tôi nghĩ hình thức trả thù nào cũng sẽ mang đến những hệ lụy mà thôi. Khi đã quyết định công khai tất cả chẳng còn gì là văn minh nữa rồi. Hành động trả thù mang nghĩa tiêu cực vậy không đồng nghĩa với văn minh.
- Chị đã từng rơi vào hoàn cảnh phải đối mặt với người thứ ba hoặc là người thứ ba?
Tôi từng phải đối mặt với người thứ ba và thậm chí từng bị tố là người thứ ba nhiều năm về trước nhưng với tôi đó là chuyện bình thường, quan trọng những người cuộc giải quyết với nhau như thế nào.
Đầu tiên, hãy hỏi bản thân mình còn tình cảm với đối phương hay không? Mình có đủ tình thương, bao dung để vẫn tiếp tục sống chung và không lôi lại chuyện cũ hay không?...
Tôi rất tin vào cái gọi là trực cảm của người phụ nữ. Dù vậy, tôi vẫn khuyên bạn đừng mong trên đời này có người đàn ông nào không ngoại tình. Đàn ông chỉ chung thuỷ, nếu có, là sau khi họ bị phát hiện ngoại tình mà thôi (cười).
Sẽ luôn có một khoảnh khắc nào đó trong đời họ như vậy, chắc chắn. Và nếu bạn còn thương, hai người vẫn còn có thể ngồi xuống nói chuyện được với nhau, lúc đó bạn sẽ thấy được trực cảm, nghe được tình cảm dành cho người bạn đời, trái tim sẽ mách bảo mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
- Chị không nghĩ như vậy sẽ bị đánh giá là nhu nhược sao?
Nhu nhược hay không là do mình, và người thương của mình không coi đó là nhu nhược là được. Dĩ nhiên, khi lòng tin bị đổ vỡ rất khó lấy lại và cần thời gian, vậy nên việc hàn gắn phải từ hai phía. Tôi quan niệm, phụ nữ nên biết ít "bí mật" của người thương, biết càng nhiều khổ càng nhiều mà thôi.
Bạn có tin không? Ngay cả khi người đàn ông họ đang ngoại tình, nhưng nếu họ thấy được tình yêu của bạn dành cho họ quá đỗi chân thành và hồn nhiên, điều đó sẽ khiến họ suy nghĩ. Họ sẽ tự có những cách giải quyết và sắp xếp, bởi hơn ai hết, họ biết giữ cái gì quan trọng hơn.
Còn khi tình yêu chân thành cũng không mang đến cảm xúc gì cho họ nữa nên chia tay sớm bớt đau khổ (cười).
- Vậy nếu đối phương cho mình là ngu ngốc thì sao?
Vợ chồng sống với nhau lâu năm tránh sao khỏi sẽ có những lúc nhìn nhau nhàm chán vì bản chất của đàn ông là thích chinh phục. Nếu hỏi một người đàn ông thích ngực nhỏ hay ngực lớn, câu trả lời sẽ là họ thích “ngực lạ” (cười lớn). Nghĩa là không phải bộ ngực của vợ mình, nhưng rồi cái lạ nào cũng sẽ thành quen.
Vấn đề ở đây là do mình. Bạn phải yêu bản thân mình và nuông chiều cảm xúc của mình một chút. Quan điểm của tôi là khi bạn còn thương nhiều, muốn hành xử văn minh, bạn phải nhún nhường, nói thẳng ra là bạn phải chịu thiệt thòi một chút. Còn ngốc nghếch hay không, chỉ cần bạn không thấy mình ngốc là được.
Còn khi đã biết sự thật phơi bày, tình thương của mình không đủ lớn, trái tim không chấp nhận để tha thứ, văn minh nhất là sắp xếp một cách khéo léo, gọn gàng để kết thúc mọi chuyện thật nhanh, để thoát ra khỏi mối liên hệ tình cảm này càng sớm càng tốt. Muốn nhanh bạn phải chịu thiệt, cho đi hết, lúc đó không có gì quý hơn là tự do.
- Chị có nghĩ con cái sẽ là sợi dây ràng buộc và giữ những cặp vợ chồng ở lại với nhau?
Nhiều người cũng hỏi tôi câu tương tự, nhưng tôi không nghĩ con cái lại có thể giữ được bố mẹ chúng ở bên nhau. Trong thực tế, nhiều cặp vợ chồng có nhiều con mà không giữ được nhau. Cuối cùng, con cái trở thành mối ràng buộc khiến họ đổ mọi sự hằn học lên chúng.
Con cái không phải là món đồ sở hữu để ràng buộc nhau. Dĩ nhiên, nếu chúng ta yêu nhau đủ nhiều để có con với nhau, sẽ phải có nhiều trách nhiệm hơn với nhau và với đứa con. Nhưng không có con cũng vẫn có thể gắn bó. Con cái là một trong nhiều lý do nhưng không phải là lý do duy nhất để gắn kết bố mẹ.
- Đó là lý do khiến chị quyết định không sinh con?
Nhiều năm trước, tôi cũng có lúc nghĩ mình nên cố gắng có con, vì tôi rất thích con nít và tôi còn có khiếu chơi với chúng nữa. Nhưng bây giờ ngoài 40 rồi, tôi không nghĩ đến chuyện ấy nữa.
- Chồng chị có ý kiến thế nào về quyết định này?
Anh ấy luôn muốn tôi thoải mái và hạnh phúc, không đặt áp lực gì lên tôi hết. Thực ra, chúng tôi đều cùng quan điểm con cái giúp vợ chồng gắn kết hơn, nhưng không phải là lý do duy nhất. Một cặp đôi hay một cặp vợ chồng gắn bó được còn bởi nhiều khía cạnh khác, như quan điểm sống, sở thích, sự tôn trọng, thấu hiểu và chia sẻ...
- Chị nghĩ sao về quan niệm “cố chịu đựng để con được có đủ bố mẹ”?
Quan niệm đấy phần nhiều ở những người phụ nữ thế hệ trước bởi họ sống vì những thứ bên ngoài, vì danh dự gia đình mà ít nghĩ cho bản thân. Họ quên điều cốt lõi họ giữ như vậy để làm gì khi trong lòng đã trống rỗng? Khi họ không có hạnh phúc thực sự, sẽ chẳng mang đến hạnh phúc cho ai, kể cả cho những đứa con.
Những đứa trẻ khi phải lớn lên, dù đủ bố đủ mẹ, nhưng sống trong một môi trường và tâm trạng như vậy chúng rất dễ trầm cảm. Chẳng thà, chúng thấy bố mẹ được vui vẻ, khỏe mạnh, sống cùng một nửa khác nhưng hạnh phúc sẽ tốt hơn. Những thứ giả dù hoàn hảo mấy cũng sẽ lộ ra thôi và những đứa trẻ nhạy cảm dù giấu cỡ nào chúng cũng cảm nhận được.
- Chị nói rằng, không có đàn ông nào không ngoại tình, vậy phụ nữ thì sao?
Tôi không đồng tình lắm với việc người ta cứ lên mạng chửi rủa người này người kia là “tiểu tam” và “người thứ ba”
NSƯT Hồng Ánh
Phụ nữ cũng ngoại tình chứ. Thực ra, tôi không đồng tình lắm với việc người ta cứ lên mạng chửi rủa người này người kia là “tiểu tam” và “người thứ ba”. Vì chắc chắn, mỗi người trong chúng ta đều có những khoảnh khắc nghĩ đến một người khác ngoài chồng hoặc vợ mình.
Những người ngoại tình không thể kiểm soát được cảm xúc ngay lúc đó mà thôi. Họ hành động vậy và nghĩ chỉ xảy ra trong khoảnh khắc sẽ không sao. Nhưng khoảnh khắc ấy được lặp đi lặp lại sẽ thành thói quen. Và khi chưa quyết định dứt khoát đã bị phát hiện, họ trở thành tội đồ.
- Chị nghĩ sao khi nhiều người có quan niệm hoạt động trong giới nghệ sĩ sẽ dễ ngoại tình hơn?
Giới nào hay môi trường nào cũng là con người chứ đâu phải mỗi nghệ sĩ. Những người có tâm hồn phong phú rất dễ rung động. Chuyện tình cảm của nghệ sĩ được chú ý nhiều hơn, vì được truyền thông quan tâm, một số người cho rằng nghệ sĩ trong môi trường tiếp cận với đàn, ca, nhạc, họa, có nhiều cơ hội giao lưu tiếp xúc với nhiều người nên dễ yếu lòng chăng?
Thực ra, nghệ sĩ hay không phải nghệ sĩ ở đâu cũng có người này, người kia. Như tôi đã nói, khi rơi vào hoàn cảnh cụ thể mỗi người tuỳ theo trải nghiệm, tâm lý, tình cảm và văn hoá sẽ có một cách xử sự khác nhau.
Có những người về sau rất hạnh phúc vì họ đã quyết định đi theo người thứ ba, thậm chí nhiều năm sau những người xung quanh cũng phải công nhận rằng đó là lựa chọn đúng. Nhưng cũng có những người chọn cách duy trì mối quan hệ song song hai hoặc nhiều mối quan hệ để có sự phong phú trong cuộc sống.
Tham lam cũng không sai miễn đừng giấu giếm và quan trọng những người trong cuộc họ chấp nhận sự thật, sống chung thoải mái. Nhưng tôi nghĩ, thay vì tham lam, thay vì đi tìm điều mà đối phương không có ở những người khác, sao không hoàn thiện bản thân, cải thiện và làm mới những điều mà chồng hoặc vợ của mình đã có sẵn rồi. Quan trọng là phải biết đủ.
Bình luận