(VTC News) - NSND Minh Châu và chồng ly thân hơn 10 năm. Khi chồng qua đời, bà phải thay ông trả nợ số tiền khá lớn vì không muốn con gái phải mang tiếng.
Phải uống thuốc an thần để quay phim
- Phim "Cô gái trên sông" giúp chị đạt danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 8 và ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Chị có thể chia sẻ lại một vài kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình quay phim?
Tôi luôn coi Đặng Nhật Minh là một trong những đạo diễn xuất sắc nhất của điện ảnh Việt Nam. Khi xây dựng kịch bản phim, ông thường chọn trước các nhân vật chính. Vì thế, khi ông mời tôi tham gia phim "Cô gái trên sông", tôi rất vui và nhận lời ngay. Tôi được biết, lúc đó có rất nhiều người khao khát có được vai diễn này.
Trước khi bấm máy, đạo diễn có hứa với tôi tất cả những cảnh nóng trong phim do diễn viên đóng thế đảm nhiệm. Tuy nhiên, khi ra trường quay, để đảm bảo tính chân thực và mạch cảm xúc của phim, tôi phải thực hiện một số cảnh.
Tôi có chút e dè vì chồng tôi là phó đạo diễn của phim. Anh không nói gì nhưng với linh cảm của người vợ, tôi biết anh không thích.
Sau khi đạo diễn Đặng Nhật Minh yêu cầu tôi thực hiện cảnh bán nude nằm trên thuyền, tôi và ông giận nhau (Cười). Cả hai gần như không nói với nhau câu nào. Nếu có gì cần trao đổi, chúng tôi đều thông qua thư ký.
Sau này, đạo diễn Đặng Nhật Minh hiểu những áp lực mà tôi vướng phải từ phía gia đình và xã hội khi thực hiện những cảnh nóng. Tôi cũng hiểu sự hết lòng vì bộ phim của người đạo diễn. Sự im lặng giữa tôi và ông được hóa giải. Chúng tôi vẫn trân trọng và quý mến nhau như trước đây.
- Như chị vừa tâm sự, chồng chị không thoải mái khi vợ đóng cảnh nóng trong phim “Cô gái trên sông”, vậy việc đó đã ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống gia đình?
Thời gian đóng "Cô gái trên sông", tôi luôn mang cảm giác có lỗi với chồng. Chính vì thế, tôi nhịn anh rất nhiều. Mọi quyết định trong cuộc sống hàng ngày, tôi đều nghe theo anh.
Sau bộ phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh, tôi đóng phim "Dòng sông vàng" do chồn gđạo diễn. Nhân vật của tôi bị một tên cướp tấn công và bị hắn xé quần áo. Cảnh quay đòi hỏi phải để lộ cả một bên chân.
Chồng tôi nhất quyết không để vợ thực hiện cảnh quay đó mà mượn chân của nam diễn viên Vũ Đình Thân. Cũng may, chân bạn nuột nà nên khán giả không nhận ra (cười).
Khi đóng phim "Người đàn bà nghịch cát", xung đột giữa vợ chồng tôi lên tới đỉnh điểm. Có những cảnh trong phim, tôi diễn mà như không diễn. Đạo diễn không cho tôi tập trước, đoàn làm phim phải tìm cách kìm cảm xúc của tôi lại bằng cách cho uống thuốc an thần. Họ sợ tôi bị điên.
Tuy vậy, cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ chính thức tan vỡ sau khi tôi hoàn thành phim “Cỏ lau” của đạo diễn Vương Đức.
Khi ấy, tôi về nhà và không mở được khóa cổng. Ổ khóa đã bị thay trong lúc tôi vắng nhà. Tôi tự ái và xách va li đi thẳng. Chúng tôi sống ly thân 10 năm rồi chồng tôi mất.
Tuy nhiên, việc tôi tham gia đóng phim ảnh hưởng một phần tới cuộc sống gia đình. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến chúng tôi không còn tìm được tiếng nói chung.
- Tới bây giờ, chị có biết ai là người thay khóa cửa?
Cho đến tận giờ phút này, tôi vẫn không biết ai là người thay khóa cửa. Giá như tôi bình tĩnh hơn và tìm hiểu rõ sự việc, nhưng khi ấy, sự tự ái và lòng tự trọng trong tôi quá cao. Tôi không thích sự thanh minh, giải thích. Tôi đã xách va li ra đi là không quay trở về.
- Có khi nào chị nghĩ rằng, nếu hôm đó chị về nhà và mở được khóa cửa, cuộc hôn nhân của chị đã rẽ sang hướng khác?
Tôi nghĩ số phận là điều khó thay đổi. Tôi và chồng có lẽ không có duyên ở bên nhau, chuyện tan vỡ sớm muộn cũng phải xảy ra. Nếu không vì sự việc trên thì cũng vì một lý do khác.
- Ra đi và sống ly thân với chồng hơn 10 năm, vậy lý do gì khi chồng mất, chị lại đứng ra trả nợ thay?
Tôi trả nợ thay chồng vì nghĩ cho con. Nhiều người nói tôi không có trách nhiệm phải làm việc đó nhưng tôi không muốn "bạn ấy" phải mang tiếng.
Không muốn lên tiếng vì tin đồn là đại gia bất động sản
- Chị sống một mình cũng gần 20 năm, lý do gì khiến chị không đi bước nữa?
Tôi sống một mình, lâu dần thành quen. Người đàn ông khi lập gia đình, tức là họ muốn sự ổn định. Trong khi công việc của tôi lại phải đi thường xuyên, có khi tôi vắng nhà cả tháng trời, người chồng nào chịu nổi.
Con gái tôi là người có suy nghĩ rất hiện đại. Khi còn nhỏ, chứng kiến cảnh cha mẹ xung khắc, "bạn ấy" nói, thôi bố mẹ cứ ly hôn còn hơn là cãi nhau mãi như thế này.
Cho tới bây giờ, con gái vẫn mong tôi có người đàn ông bên cạnh, thậm chí "bạn ấy còn chủ động đi tìm và giới thiệu cho mẹ.
Còn có người tôi đem lòng quý mến tôi, nhưng họ lại yêu cầu tôi bỏ nghề và tôi không chấp nhận điều ấy.
- Con gái sống và làm việc tại Mỹ trong khi chị sống một mình tại Việt Nam, có khi nào cảm thấy cô đơn?
Cũng có lúc tôi buồn nhưng cô đơn thì không. Dù ở hai đất nước khác nhau nhưng mẹ con tôi vẫn trò chuyện thường xuyên. Con tôi muốn đưa tôi sang Mỹ sống cùng nhưng tôi không thấy thoải mái khi sống ở một nơi xa lạ.
Tôi thích kết bạn, thích cùng bạn bè đi du lịch, gặp gỡ, cà phê. Tôi có những người bạn trai, họ sẵn sàng đi uống rượu cùng tôi rồi ai về nhà nấy.
Có những người tôi và họ không đến được với nhau nhưng trở thành bạn tốt. Với tôi, không có lý do gì khiến hai người từng yêu thương nhau lại không thể trở thành bạn bè.
- Mới đây chị viết đơn gửi Bí thư Đinh La Thăng về việc mua đất từ Ban giám hiệu trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM nhưng 13 năm qua vẫn chưa có quyền sở hữu. Tới nay, sự việc được giải quyết như thế nào?
Tôi mua mảnh đất trong TP.HCM với ý định xây nhà, mỗi khi vào đó đóng phim có chỗ ở, hoặc nếu không cho thuê. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tôi vẫn chưa được sở hữu mảnh đất đó, dù đã đóng tiền đầy đủ.
Số tiền ấy, tôi kiếm bằng mồ hôi nước mắt, vậy chẳng có lý do gì tôi không đòi lại? Tại sao tôi lại cam chịu việc mất tiền một cách vô lý như thế? Tôi và gần 300 gia đình viết đơn gửi Bí thư Đinh La Thăng, hy vọng các cơ quan chức năng vào cuộc.
- Nhiều người nghĩ, chị là đại gia trong lĩnh vực bất động sản. Chị nghĩ sao về điều này?
Tôi không muốn lên tiếng về những tin đồn. Những thông tin kiểu này, có thể đúng, có thể sai, có khi bị thổi phồng lên. Mọi người có quyền đồn đại nhưng tôi không có trách nhiệm phải trả lời tất cả.
- Về cách sử dụng đồng tiền, chị tự cho mình được bao nhiêu điểm?
Về khoản này, tôi tự cho mình điểm 0. Ví dụ, tôi mua căn nhà 1 tỷ rồi bỏ tiền, bỏ sức ra sửa sang, người khác tới mua trả 1,5 tỷ, tôi bán ngay.
Tôi không tính cụ thể xem đã đầu tư vào đó bao nhiêu tiền, giá cả nhà đất hiện nay ra sao. Ở vị trí của tôi, nếu là người biết tính toán, họ sẽ rất giàu, còn tôi chỉ mong đủ có tiền nuôi con là được.
Nhưng có lẽ, tôi được ông trời cho lộc nhà đất. Tôi đủ tiền lo cho bản thân, nuôi con gái và sống với đam mê điện ảnh. Tôi tự hào về điều đó.
Tôi là người sống rất thực tế. Tôi từng đi Mercedes nhưng sau đó, tôi không muốn trở thành nô lệ của chiếc xe đắt tiền ấy bởi tôi nghĩ, nó phải phục vụ mình.
Chính vì thế, tôi chuyển sang dòng xe khác, đi thoải mái và tiện dụng hơn về mọi phương diện. Với tôi,giá trị của con người năm ở phông văn hóa, cách cư xử chứ không phải ở vẻ bề ngoài.
Xin cảm ơn NSND Minh Châu!
Thu Giang (thực hiện)
Phải uống thuốc an thần để quay phim
- Phim "Cô gái trên sông" giúp chị đạt danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 8 và ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Chị có thể chia sẻ lại một vài kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình quay phim?
Tôi luôn coi Đặng Nhật Minh là một trong những đạo diễn xuất sắc nhất của điện ảnh Việt Nam. Khi xây dựng kịch bản phim, ông thường chọn trước các nhân vật chính. Vì thế, khi ông mời tôi tham gia phim "Cô gái trên sông", tôi rất vui và nhận lời ngay. Tôi được biết, lúc đó có rất nhiều người khao khát có được vai diễn này.
Trước khi bấm máy, đạo diễn có hứa với tôi tất cả những cảnh nóng trong phim do diễn viên đóng thế đảm nhiệm. Tuy nhiên, khi ra trường quay, để đảm bảo tính chân thực và mạch cảm xúc của phim, tôi phải thực hiện một số cảnh.
Tôi có chút e dè vì chồng tôi là phó đạo diễn của phim. Anh không nói gì nhưng với linh cảm của người vợ, tôi biết anh không thích.
Sau khi đạo diễn Đặng Nhật Minh yêu cầu tôi thực hiện cảnh bán nude nằm trên thuyền, tôi và ông giận nhau (Cười). Cả hai gần như không nói với nhau câu nào. Nếu có gì cần trao đổi, chúng tôi đều thông qua thư ký.
Sau này, đạo diễn Đặng Nhật Minh hiểu những áp lực mà tôi vướng phải từ phía gia đình và xã hội khi thực hiện những cảnh nóng. Tôi cũng hiểu sự hết lòng vì bộ phim của người đạo diễn. Sự im lặng giữa tôi và ông được hóa giải. Chúng tôi vẫn trân trọng và quý mến nhau như trước đây.
NSND Minh Châu khi hóa thân thành nhân vật Nguyệt trong phim "Cô gái trên sông" |
- Như chị vừa tâm sự, chồng chị không thoải mái khi vợ đóng cảnh nóng trong phim “Cô gái trên sông”, vậy việc đó đã ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống gia đình?
Thời gian đóng "Cô gái trên sông", tôi luôn mang cảm giác có lỗi với chồng. Chính vì thế, tôi nhịn anh rất nhiều. Mọi quyết định trong cuộc sống hàng ngày, tôi đều nghe theo anh.
Sau bộ phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh, tôi đóng phim "Dòng sông vàng" do chồn gđạo diễn. Nhân vật của tôi bị một tên cướp tấn công và bị hắn xé quần áo. Cảnh quay đòi hỏi phải để lộ cả một bên chân.
Chồng tôi nhất quyết không để vợ thực hiện cảnh quay đó mà mượn chân của nam diễn viên Vũ Đình Thân. Cũng may, chân bạn nuột nà nên khán giả không nhận ra (cười).
Khi đóng phim "Người đàn bà nghịch cát", xung đột giữa vợ chồng tôi lên tới đỉnh điểm. Có những cảnh trong phim, tôi diễn mà như không diễn. Đạo diễn không cho tôi tập trước, đoàn làm phim phải tìm cách kìm cảm xúc của tôi lại bằng cách cho uống thuốc an thần. Họ sợ tôi bị điên.
Tuy vậy, cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ chính thức tan vỡ sau khi tôi hoàn thành phim “Cỏ lau” của đạo diễn Vương Đức.
Khi ấy, tôi về nhà và không mở được khóa cổng. Ổ khóa đã bị thay trong lúc tôi vắng nhà. Tôi tự ái và xách va li đi thẳng. Chúng tôi sống ly thân 10 năm rồi chồng tôi mất.
Tuy nhiên, việc tôi tham gia đóng phim ảnh hưởng một phần tới cuộc sống gia đình. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến chúng tôi không còn tìm được tiếng nói chung.
- Tới bây giờ, chị có biết ai là người thay khóa cửa?
Cho đến tận giờ phút này, tôi vẫn không biết ai là người thay khóa cửa. Giá như tôi bình tĩnh hơn và tìm hiểu rõ sự việc, nhưng khi ấy, sự tự ái và lòng tự trọng trong tôi quá cao. Tôi không thích sự thanh minh, giải thích. Tôi đã xách va li ra đi là không quay trở về.
- Có khi nào chị nghĩ rằng, nếu hôm đó chị về nhà và mở được khóa cửa, cuộc hôn nhân của chị đã rẽ sang hướng khác?
Tôi nghĩ số phận là điều khó thay đổi. Tôi và chồng có lẽ không có duyên ở bên nhau, chuyện tan vỡ sớm muộn cũng phải xảy ra. Nếu không vì sự việc trên thì cũng vì một lý do khác.
- Ra đi và sống ly thân với chồng hơn 10 năm, vậy lý do gì khi chồng mất, chị lại đứng ra trả nợ thay?
Tôi trả nợ thay chồng vì nghĩ cho con. Nhiều người nói tôi không có trách nhiệm phải làm việc đó nhưng tôi không muốn "bạn ấy" phải mang tiếng.
NSND Minh Châu thường gọi con gái là "bạn ấy", vì cả hai có thể tâm sự và chia sẻ với nhau mọi chuyện. |
Không muốn lên tiếng vì tin đồn là đại gia bất động sản
- Chị sống một mình cũng gần 20 năm, lý do gì khiến chị không đi bước nữa?
Tôi sống một mình, lâu dần thành quen. Người đàn ông khi lập gia đình, tức là họ muốn sự ổn định. Trong khi công việc của tôi lại phải đi thường xuyên, có khi tôi vắng nhà cả tháng trời, người chồng nào chịu nổi.
Con gái tôi là người có suy nghĩ rất hiện đại. Khi còn nhỏ, chứng kiến cảnh cha mẹ xung khắc, "bạn ấy" nói, thôi bố mẹ cứ ly hôn còn hơn là cãi nhau mãi như thế này.
Cho tới bây giờ, con gái vẫn mong tôi có người đàn ông bên cạnh, thậm chí "bạn ấy còn chủ động đi tìm và giới thiệu cho mẹ.
Còn có người tôi đem lòng quý mến tôi, nhưng họ lại yêu cầu tôi bỏ nghề và tôi không chấp nhận điều ấy.
- Con gái sống và làm việc tại Mỹ trong khi chị sống một mình tại Việt Nam, có khi nào cảm thấy cô đơn?
Cũng có lúc tôi buồn nhưng cô đơn thì không. Dù ở hai đất nước khác nhau nhưng mẹ con tôi vẫn trò chuyện thường xuyên. Con tôi muốn đưa tôi sang Mỹ sống cùng nhưng tôi không thấy thoải mái khi sống ở một nơi xa lạ.
Tôi thích kết bạn, thích cùng bạn bè đi du lịch, gặp gỡ, cà phê. Tôi có những người bạn trai, họ sẵn sàng đi uống rượu cùng tôi rồi ai về nhà nấy.
Có những người tôi và họ không đến được với nhau nhưng trở thành bạn tốt. Với tôi, không có lý do gì khiến hai người từng yêu thương nhau lại không thể trở thành bạn bè.
Diễn viên Minh Châu vừa được phong tặng danh hiệu NSND |
- Mới đây chị viết đơn gửi Bí thư Đinh La Thăng về việc mua đất từ Ban giám hiệu trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM nhưng 13 năm qua vẫn chưa có quyền sở hữu. Tới nay, sự việc được giải quyết như thế nào?
Tôi mua mảnh đất trong TP.HCM với ý định xây nhà, mỗi khi vào đó đóng phim có chỗ ở, hoặc nếu không cho thuê. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tôi vẫn chưa được sở hữu mảnh đất đó, dù đã đóng tiền đầy đủ.
Số tiền ấy, tôi kiếm bằng mồ hôi nước mắt, vậy chẳng có lý do gì tôi không đòi lại? Tại sao tôi lại cam chịu việc mất tiền một cách vô lý như thế? Tôi và gần 300 gia đình viết đơn gửi Bí thư Đinh La Thăng, hy vọng các cơ quan chức năng vào cuộc.
- Nhiều người nghĩ, chị là đại gia trong lĩnh vực bất động sản. Chị nghĩ sao về điều này?
Tôi không muốn lên tiếng về những tin đồn. Những thông tin kiểu này, có thể đúng, có thể sai, có khi bị thổi phồng lên. Mọi người có quyền đồn đại nhưng tôi không có trách nhiệm phải trả lời tất cả.
- Về cách sử dụng đồng tiền, chị tự cho mình được bao nhiêu điểm?
Về khoản này, tôi tự cho mình điểm 0. Ví dụ, tôi mua căn nhà 1 tỷ rồi bỏ tiền, bỏ sức ra sửa sang, người khác tới mua trả 1,5 tỷ, tôi bán ngay.
Tôi không tính cụ thể xem đã đầu tư vào đó bao nhiêu tiền, giá cả nhà đất hiện nay ra sao. Ở vị trí của tôi, nếu là người biết tính toán, họ sẽ rất giàu, còn tôi chỉ mong đủ có tiền nuôi con là được.
Nhưng có lẽ, tôi được ông trời cho lộc nhà đất. Tôi đủ tiền lo cho bản thân, nuôi con gái và sống với đam mê điện ảnh. Tôi tự hào về điều đó.
Tôi là người sống rất thực tế. Tôi từng đi Mercedes nhưng sau đó, tôi không muốn trở thành nô lệ của chiếc xe đắt tiền ấy bởi tôi nghĩ, nó phải phục vụ mình.
Chính vì thế, tôi chuyển sang dòng xe khác, đi thoải mái và tiện dụng hơn về mọi phương diện. Với tôi,giá trị của con người năm ở phông văn hóa, cách cư xử chứ không phải ở vẻ bề ngoài.
Xin cảm ơn NSND Minh Châu!
Thu Giang (thực hiện)
Bình luận