Họ sáng vào rừng, trưa lên rẫy, chiều tối về lại lên lớp học. Còn những thầy, cô giáo đêm đêm “cõng” chữ lên núi này cũng lấy sự hào hứng, phấn khích từ lớp học để làm niềm vui, làm động lực cho chính mình.
Đó là những lời chia sẻ của bà Lâm Thị Tiềm và anh Mấu Văn Trùng dân tộc Raglai ở thôn Đá Hang, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận về việc tham gia lớp học xoá mũ chữ tại điểm Trường Tiểu học Ngô Quyền.
Năm nay đã “thất thập cổ lai hy” nhưng bà Lâm Thị Tiềm vẫn háo hức đến lớp. Bà Tiềm cho biết, cả đời mình không biết chữ, chỉ biết vào rừng làm rẫy nên phải làm gương cho các cháu mình noi theo.
Cách điểm Trường Tiểu học Ngô Quyền khoảng 20 km đường đèo núi quanh co là điểm Trường Tiểu học Vĩnh Hy ở thôn Cầu Gãy. Tại đây, gần 30 học viên là người Raglai đang theo học lớp xoá mù chữ.
Nhà anh Cao Văn Kênh cách trường gần 10 km, nhưng từ ngày lớp xoá mù chữ mở ra, anh chưa vắng ngày nào, dù trời mưa gió. Đáng nói là anh bị tật một chân từ nhỏ, việc đi lại rất khó khăn, phải nhờ thêm cả đôi tay. Thế nhưng với quyết tâm học được cái chữ, anh Kênh vẫn cố gắng bám trường, bám lớp.
“Từ đó qua đây chắc khoảng 10 cây số, nếu đi như người ta thì nhanh, còn em đi chậm, vừa đi vừa nghỉ”, anh Kênh nói.
Chị Cao Thị Chín tay xách nách mang khi đến với lớp học này. Do có con nhỏ (dưới 3 tuổi) nên mỗi lần đến lớp chị cũng phải đưa con mình theo, rồi nào là sách, vở, nào là bỉm, sữa cho con. “Đi học để biết chữ, biết thêm kiến thức, đến lớp học rất là vui, có thầy cô, có anh em, bạn bè”, chị Chín cho biết.
Niềm vui của người “cõng” chữ lên núi
Từ đầu tháng 11 đến nay, cứ vào chiều tối các ngày thứ 2, 4, 6, hai điểm Trường Tiểu học Ngô Quyền ở thôn Đá Hang và Trường Tiểu học Vĩnh Hy ở thôn Cầu Gãy, thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đều sáng đèn để phục vụ cho các lớp xoá mù chữ.
Đây là các lớp học theo chương trình phổ cập giáo dục tiểu học dành cho đồng bào Raglai sinh sống khu vực triền núi trong vùng đệm của Vườn Quốc gia Núi Chúa. 8 lớp học được chia đôi cho 2 điểm trường với số lượng học viên trên 70 người.
Gần 15 năm dạy học ở điểm Trường Tiểu học Ngô Quyền ở thôn Đá Hang, cô Châu Thị Hoàng Dung đã quen với sự vất vả khi sống ở núi rừng. Những ngày đầu, cô sợ đủ thứ, nhất là khi đêm về, xung quanh toàn một màu đen đặc. Thêm tiếng hú của thú hoang từ bốn bề vọng lại. Sợ, nhưng cô không bỏ trường, bỏ lớp.
“Mặc dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, sau một ngày làm việc vất vả nhưng khi đến lớp thì họ vẫn với tinh thần lạc quan yêu đời và sẵn sàng tiếp thu cái chữ một cách trọn vẹn. Và từ sự sẵn sàng nhiệt huyết đó làm cho cô giáo càng thêm năng nổ và nhiệt huyết hơn nữa. Tôi rất vui khi tham gia lớp học này và mong rằng khi lớp học này khép lại thì bà con có được cái chữ và tự tin hơn trong cuộc sống”, cô Châu Thị Hoàng Dung chia sẻ.
Còn thầy Võ Văn Quốc, giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Hy ở thôn Cầu Gãy cho biết, đây là lần đầu tiên dạy lớp xoá mù chữ. Trước giờ thầy chỉ quen với tiếng đọc chữ ê a của các em lớp 1 từ 5 - 6 tuổi, còn bây giờ thầy biết thêm tiếng đọc chữ ê a của các anh chị, của những người bằng tuổi cha, tuổi mẹ của mình. Tuy rất mệt mỏi, vì cả ngày đứng lớp, nhưng vì cũng muốn đem con chữ đến cho bà con Raglai nên thầy Quốc cũng phải cố gắng và thu xếp thời gian để lên đây tham gia.
“Khi đến lớp dạy thấy bà con rất chịu khó đến lớp và rất muốn tìm hiểu về con chữ. Sự sôi nổi của bà con khiến cho mình vượt qua khó khăn để đến lớp hàng ngày”, thầy Võ Văn Quốc nói.
Để mở được lớp xoá mù chữ này, ngành giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể thành lập Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục để đi vận động bà con đến với lớp học. Sau hơn 2 tuần mở lớp, sĩ số lớp học vẫn duy trì hơn 10 học viên/lớp.
Ông Lê Đặng Huỳnh Sơn – Phó Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Tổ chức được lớp này sẽ xoá được mù chữ cho bà con dân tộc. Đồng bào rất thích, tham gia học đều”.
Với mong muốn đọc thông, viết thạo để về nhà kèm cặp con cái học hành, các học viên dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu cũng cố gắng đến lớp. Còn những thầy cô giáo, dù vất vả, gian nan nhưng với lòng yêu nghề, tỉnh cảm chân thành của người đồng bào đã tiếp thêm động lực, thôi thúc họ cố gắng, giúp bà con Raglai sinh sống ở vùng đệm của Vườn Quốc gia Núi Chúa biết cái chữ, để có thể tự tin hơn trong cuộc sống.
Bình luận