Người đàn bà đẹp, giỏi giang của đất Cảng, nổi tiếng nhưng cuối cùng chết vì “nghiệp chướng” giang hồ, người đàn bà ấy tên B.T.H., thời điểm này chuẩn bị đến ngày giỗ đầu của bà.
Thời điểm này năm trước, người dân đất Cảng xôn xao về cái chết đầy bí ẩn của người đàn bà đẹp tên H. ở quận Lê Chân. Bà đẹp và có một giọng hát chèo trời phú đến mức đa đoan và ai oán. Kém Dung “Hà”, đàn chị nổi danh đất Cảng 10 tuổi, bà H. đã quyết theo nghiệp cầm ca để gắn cuộc đời mình với những vui buồn của những tích chèo cổ.
Thế nhưng, sự quyết liệt của tuổi trẻ trong sự nghiệp, cũng không bằng sóng dữ của giang hồ. Sự dữ dội của giang hồ đất Cảng là ở chỗ này. Nó đánh tan mọi chuẩn mực và xoá nhoà cái đẹp đời thường để nhuốm màu liêu trai.
Ngay từ thời thiếu nữ, khi mới bước chân vào học hát chèo, bà H. đã có biệt danh là H. chèo, đúng kiểu biệt danh của giang hồ.
Ngày đó, bà H. đẹp, là hoa khôi của đất Cảng. Nhiều người nói rằng, những năm 80 của thế kỷ trước, nếu chúng ta tổ chức thi hoa hậu, người đẹp, chắc chắn bà H. đạt giải (không là hoa hậu thì “chức” á hậu là điều chắc chắn).
Đẹp, hát hay, bà H. bị nhiều thanh niên giàu có, giang hồ, công tử... đất Cảng tán tỉnh. Người ta quen với hình ảnh nhiều thanh niên đi xe máy thời thượng, đứng trước cổng trường đón H. sau mỗi buổi tan trường.
Ông Đ., người cùng thời, từng học cùng bà H., thừa nhận: “Ngày đó, tôi cũng thích H. nhưng không được. H. bị nhiều người tán tỉnh lắm, trong đó có thanh niên con nhà giàu, con quan chức và giang hồ.
Họ còn tổ chức một cuộc “thi đấu” để lấy lòng người đẹp. Giang hồ đất Cảng những năm 80 đầu 90 của thế kỷ trước nghèo lắm, họ thích tiếng tăm và hoạt động theo kiểu cát cứ để kiếm sống, để thể hiện cái tôi bản năng, chứ không hình thức và hào nhoáng như bây giờ.
Ngày đó, một công tử con quan chức khá lớn ở thành phố chuyên trồng cây si trước cổng trường. Một vị thuyền viên tàu viễn dương trẻ tuổi, đi xe máy đời mới của Đức đến chờ và một giang hồ tên Q. (có danh đất Cảng thời đó) cùng “thi đấu”, cùng giành giật tình cảm của H.
Q. không có nhiều tiền nhưng cái kiểu Chí Phèo của giang hồ làm cho thuyền viên và công tử bị “sức ép” không chịu nổi. Q. bảo nhiều đàn em và cả những tay anh chị ở nơi khác nữa đến tán tỉnh, quấy nhiễu để người đẹp không có thời gian dành cho chàng thuyền viên và công tử con quan chức kia.
“Cuộc đua” đến hồi kết được định đoạt như sau: Công tử con quan chức rút lui vì danh tiếng của cha mẹ, vì “mình con quan, lấy đâu chẳng được gái đẹp, sao phải đâm đầu vào đứa “xướng ca, vô loài” ấy. Còn lại hai đối thủ là Q. giang hồ và anh thuyền viên giàu có. Q. thừa hiểu, thời điểm đó, “có được” H. cũng không để làm gì, vì chưa “đủ lực” để cung phụng người đẹp như bà hoàng.
Sau khi tính toán, Q. liên kết với vài tay anh chị khác, liên tục “quấy” H., đến mức, vị thuyền viên trẻ nghỉ phép 1 tháng mà không thể gặp được người yêu dù chỉ vài phút. Vị thuyền viên cứ đến nhà, đến trường là bị người của Q. gây hấn tới mức tức phải bỏ đi. Q. “đầu tư” vào việc đó là có lý do.
Được mách bảo, vị thuyền viên đã gặp Q. thương lượng, thanh toán cho Q. đủ số tiền thuê giang hồ “thi đấu” và thêm gấp 3 số tiền “đầu tư” với lý do là bồi thường tổn thất danh dự vì mang tiếng bị người đẹp “đá”. Thế mới biết, cái giá và sự ảnh hưởng của giang hồ không hề nhỏ tới đời sống của thiếu nữ đẹp tại đất Cảng.
Sau đó, người đẹp đất Cảng kết hôn cùng vị thuyền viên giàu có. Thời gian đầu, họ sống hạnh phúc. H. đẹp nên được chiều chuộng. Thế nhưng, thời của thuyền viên đã xuống, hết việc, chồng của H. quay ra cờ bạc, nghiện ngập. Cuộc đời người đàn bà đẹp sang một trang mới với những “gắn bó” mới trong chốn giang hồ.
Dính nghiện và những ngày tàn phai
Khi bà H. bị đi tù vì liên quan đến chất ma tuý (sử dụng và tàng trữ), người ta bắt đầu thấy “vẻ đẹp mê hồn” của H. chèo phai nhạt đến tàn tạ. Vẫn cái dáng người cân đối, dong dỏng cao, làn da trắng ấy nhưng đôi mắt của bà H. đã thay từ có hồn thành vô hồn...
H. chèo đẹp là thế mà phải làm đủ nghề để sống, trong đó có công việc là bà chủ của một quán bia hơi. Một thời gian, bà H. được chồng và 2 người con đang định cư tại Đức bảo lãnh.
Nhưng, mới chỉ ở vòng đầu của kiểm tra sức khoẻ, bà đã bị loại vì nghiện ma tuý và nhiều bệnh tật khác. Từ đó, bà bỏ bán bia, về sống âm thầm, đơn độc ở trong ngõ nhỏ của quận Lê Chân.
Hàng xóm thì nói rằng: “Bà H. sống kín đáo, ít giao tiếp trò chuyện, chẳng làm gì nhưng vẫn sung túc. Bà thường xuyên vắng nhà rất bí ẩn. Thế nhưng, khi trong xóm có người gặp nạn, ốm đau, bà giúp đỡ nhiệt tình...”.
Theo ông Đ., người hay liên lạc và được bà H. tâm sự nhiều nhất thì, bà H. đang bị nghi ung thư vú. Từ khi không đủ tiêu chuẩn sang đoàn tụ gia đình cùng chồng, con ở bên Đức, bà H. có biểu hiện chán chường, quay lại chốn giang hồ với trò bài bạc, còn có sử dụng ma tuý nữa hay không thì ông Đ. không dám chắc chắn.
Ông Đ. bật mí, bà H. là con bạc khá “sộp” ở nhiều sới. Ngoài là con bạc, cũng có lúc bà là chủ tín dụng đen tại sới. Chính vì thế, giang hồ rất không ưa bà, nhất là giang hồ mới nổi, choai choai. Bề ngoài, chúng gọi bà là “sư tổ bà bà” để bà mất cảnh giác và dễ bề “đâm sau lưng”. Ngoài cờ bạc thì vũ trường, bar cũng là “nơi chốn” mà bà H. thường đi về.
Bà thường đi vũ trường, bar cùng đám giang hồ ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... chứ ít xuất hiện tại chốn ăn chơi ở Hải Phòng. Ông Đ. kể rằng, bà H. tâm sự với ông là, vào vũ trường, bà bị mê hoặc bởi ánh đèn.
Bà cảm thấy, ánh đèn đó như sân khấu của những năm tuổi trẻ mà mình đã từng theo nghiệp diễn. Thấy bảo, lúc cao hứng, bà con yêu cầu quản lý đuổi “ca sỹ vớ vẩn” xuống, lên sân khấu biểu diễn và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của giới trẻ.
Lý giải về chuyện người đàn bà đẹp nghiện ma tuý, ông Đ. trầm ngâm: “Nghiện là đáng trách rồi nhưng sống với người chồng nghiện ngập, cờ bạc như vậy, lúc trẻ lại không phải làm gì, H. làm sao đủ bản lĩnh tránh xa cám dỗ của ma tuý.
Khi đã ở bước đường cùng, đàn bà đẹp hay xấu đều giống nhau cả thôi. Họ cần sinh tồn. Thế nhưng, người chồng thứ hai của H. thì rất tốt. Chính ông ta cứu 2 đứa con H. ra khỏi cuộc sống nhầy nhụa của cha mẹ. H. đã đi cai nghiện”.
Uẩn khúc với giang hồ "chiếu trên”
Cho đến bây giờ, khi nhắc đến người đàn bà đẹp với cái tên ấn tượng là H. chèo, nhiều người biết chuyện vẫn tiếc nuối. Ông Đ. còn kể cho tôi nghe thêm 2 trường hợp khác, cùng thời với bà H. cũng đẹp, cũng long lanh và cuối cùng cũng nghiện chất ma tuý.
Ba người đẹp này từng là bạn của nhau và đều “theo chồng, bỏ cuộc chơi”. Chồng họ lúc đầu là con nhà danh gia vọng tộc, giàu có. Bản thân người chồng có nghề nghiệp tốt, kiếm ra tiền nhưng vì thích ăn chơi nên họ đã sa cơ, lỡ vận. Họ bị cờ bạc bần cùng hoá, sinh ra tệ nạn xã hội và cuối cùng, kéo cả gia đình vào ngõ cụt.
Thời điểm những người đẹp như bà H. sa chân vào chốn giang hồ, người ta thấy nổi lên những cái tên giang hồ nổi cộm là S., V.A... gì đó. Những cái tên giang hồ nổi danh này đã từng được nhắc đến rất nhiều ở thập niên 80 – 90 của thế kỷ trước.
Một nguồn tin giang hồ khác thì cho rằng, thời hoàng kim của mình và của giang hồ đất Cảng, bà H. từng có mối quan hệ với cả Lâm “già” và Cu Nên.
Theo ĐS&PL
Tình cờ, tôi gặp lại nhà thơ thân thiết với người anh nguyên là công an đất Cảng. Trông nhà thơ bơ phờ, xuống sắc khá nhiều. Nhà thơ nói rằng: “Họ tài, họ đẹp nhưng cùng với “chữ tai” một vần”. Hoá ra, nhà thơ nói về bạn mình, B.T.H, người đàn bà đẹp nổi tiếng đất Cảng một thời.
H. dính nghiện ma túy, cờ bạc rồi chết một cách bi thảm. Ảnh minh họa. |
Thế nhưng, sự quyết liệt của tuổi trẻ trong sự nghiệp, cũng không bằng sóng dữ của giang hồ. Sự dữ dội của giang hồ đất Cảng là ở chỗ này. Nó đánh tan mọi chuẩn mực và xoá nhoà cái đẹp đời thường để nhuốm màu liêu trai.
Ngay từ thời thiếu nữ, khi mới bước chân vào học hát chèo, bà H. đã có biệt danh là H. chèo, đúng kiểu biệt danh của giang hồ.
Ngày đó, bà H. đẹp, là hoa khôi của đất Cảng. Nhiều người nói rằng, những năm 80 của thế kỷ trước, nếu chúng ta tổ chức thi hoa hậu, người đẹp, chắc chắn bà H. đạt giải (không là hoa hậu thì “chức” á hậu là điều chắc chắn).
Đẹp, hát hay, bà H. bị nhiều thanh niên giàu có, giang hồ, công tử... đất Cảng tán tỉnh. Người ta quen với hình ảnh nhiều thanh niên đi xe máy thời thượng, đứng trước cổng trường đón H. sau mỗi buổi tan trường.
Ông Đ., người cùng thời, từng học cùng bà H., thừa nhận: “Ngày đó, tôi cũng thích H. nhưng không được. H. bị nhiều người tán tỉnh lắm, trong đó có thanh niên con nhà giàu, con quan chức và giang hồ.
Họ còn tổ chức một cuộc “thi đấu” để lấy lòng người đẹp. Giang hồ đất Cảng những năm 80 đầu 90 của thế kỷ trước nghèo lắm, họ thích tiếng tăm và hoạt động theo kiểu cát cứ để kiếm sống, để thể hiện cái tôi bản năng, chứ không hình thức và hào nhoáng như bây giờ.
Ngày đó, một công tử con quan chức khá lớn ở thành phố chuyên trồng cây si trước cổng trường. Một vị thuyền viên tàu viễn dương trẻ tuổi, đi xe máy đời mới của Đức đến chờ và một giang hồ tên Q. (có danh đất Cảng thời đó) cùng “thi đấu”, cùng giành giật tình cảm của H.
Q. không có nhiều tiền nhưng cái kiểu Chí Phèo của giang hồ làm cho thuyền viên và công tử bị “sức ép” không chịu nổi. Q. bảo nhiều đàn em và cả những tay anh chị ở nơi khác nữa đến tán tỉnh, quấy nhiễu để người đẹp không có thời gian dành cho chàng thuyền viên và công tử con quan chức kia.
“Cuộc đua” đến hồi kết được định đoạt như sau: Công tử con quan chức rút lui vì danh tiếng của cha mẹ, vì “mình con quan, lấy đâu chẳng được gái đẹp, sao phải đâm đầu vào đứa “xướng ca, vô loài” ấy. Còn lại hai đối thủ là Q. giang hồ và anh thuyền viên giàu có. Q. thừa hiểu, thời điểm đó, “có được” H. cũng không để làm gì, vì chưa “đủ lực” để cung phụng người đẹp như bà hoàng.
Sau khi tính toán, Q. liên kết với vài tay anh chị khác, liên tục “quấy” H., đến mức, vị thuyền viên trẻ nghỉ phép 1 tháng mà không thể gặp được người yêu dù chỉ vài phút. Vị thuyền viên cứ đến nhà, đến trường là bị người của Q. gây hấn tới mức tức phải bỏ đi. Q. “đầu tư” vào việc đó là có lý do.
Được mách bảo, vị thuyền viên đã gặp Q. thương lượng, thanh toán cho Q. đủ số tiền thuê giang hồ “thi đấu” và thêm gấp 3 số tiền “đầu tư” với lý do là bồi thường tổn thất danh dự vì mang tiếng bị người đẹp “đá”. Thế mới biết, cái giá và sự ảnh hưởng của giang hồ không hề nhỏ tới đời sống của thiếu nữ đẹp tại đất Cảng.
Sau đó, người đẹp đất Cảng kết hôn cùng vị thuyền viên giàu có. Thời gian đầu, họ sống hạnh phúc. H. đẹp nên được chiều chuộng. Thế nhưng, thời của thuyền viên đã xuống, hết việc, chồng của H. quay ra cờ bạc, nghiện ngập. Cuộc đời người đàn bà đẹp sang một trang mới với những “gắn bó” mới trong chốn giang hồ.
Dính nghiện và những ngày tàn phai
Khi bà H. bị đi tù vì liên quan đến chất ma tuý (sử dụng và tàng trữ), người ta bắt đầu thấy “vẻ đẹp mê hồn” của H. chèo phai nhạt đến tàn tạ. Vẫn cái dáng người cân đối, dong dỏng cao, làn da trắng ấy nhưng đôi mắt của bà H. đã thay từ có hồn thành vô hồn...
H. chèo đẹp là thế mà phải làm đủ nghề để sống, trong đó có công việc là bà chủ của một quán bia hơi. Một thời gian, bà H. được chồng và 2 người con đang định cư tại Đức bảo lãnh.
Nhưng, mới chỉ ở vòng đầu của kiểm tra sức khoẻ, bà đã bị loại vì nghiện ma tuý và nhiều bệnh tật khác. Từ đó, bà bỏ bán bia, về sống âm thầm, đơn độc ở trong ngõ nhỏ của quận Lê Chân.
Hàng xóm thì nói rằng: “Bà H. sống kín đáo, ít giao tiếp trò chuyện, chẳng làm gì nhưng vẫn sung túc. Bà thường xuyên vắng nhà rất bí ẩn. Thế nhưng, khi trong xóm có người gặp nạn, ốm đau, bà giúp đỡ nhiệt tình...”.
Theo ông Đ., người hay liên lạc và được bà H. tâm sự nhiều nhất thì, bà H. đang bị nghi ung thư vú. Từ khi không đủ tiêu chuẩn sang đoàn tụ gia đình cùng chồng, con ở bên Đức, bà H. có biểu hiện chán chường, quay lại chốn giang hồ với trò bài bạc, còn có sử dụng ma tuý nữa hay không thì ông Đ. không dám chắc chắn.
Ông Đ. bật mí, bà H. là con bạc khá “sộp” ở nhiều sới. Ngoài là con bạc, cũng có lúc bà là chủ tín dụng đen tại sới. Chính vì thế, giang hồ rất không ưa bà, nhất là giang hồ mới nổi, choai choai. Bề ngoài, chúng gọi bà là “sư tổ bà bà” để bà mất cảnh giác và dễ bề “đâm sau lưng”. Ngoài cờ bạc thì vũ trường, bar cũng là “nơi chốn” mà bà H. thường đi về.
Bà thường đi vũ trường, bar cùng đám giang hồ ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... chứ ít xuất hiện tại chốn ăn chơi ở Hải Phòng. Ông Đ. kể rằng, bà H. tâm sự với ông là, vào vũ trường, bà bị mê hoặc bởi ánh đèn.
Bà cảm thấy, ánh đèn đó như sân khấu của những năm tuổi trẻ mà mình đã từng theo nghiệp diễn. Thấy bảo, lúc cao hứng, bà con yêu cầu quản lý đuổi “ca sỹ vớ vẩn” xuống, lên sân khấu biểu diễn và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của giới trẻ.
Lý giải về chuyện người đàn bà đẹp nghiện ma tuý, ông Đ. trầm ngâm: “Nghiện là đáng trách rồi nhưng sống với người chồng nghiện ngập, cờ bạc như vậy, lúc trẻ lại không phải làm gì, H. làm sao đủ bản lĩnh tránh xa cám dỗ của ma tuý.
Khi đã ở bước đường cùng, đàn bà đẹp hay xấu đều giống nhau cả thôi. Họ cần sinh tồn. Thế nhưng, người chồng thứ hai của H. thì rất tốt. Chính ông ta cứu 2 đứa con H. ra khỏi cuộc sống nhầy nhụa của cha mẹ. H. đã đi cai nghiện”.
Uẩn khúc với giang hồ "chiếu trên”
Cho đến bây giờ, khi nhắc đến người đàn bà đẹp với cái tên ấn tượng là H. chèo, nhiều người biết chuyện vẫn tiếc nuối. Ông Đ. còn kể cho tôi nghe thêm 2 trường hợp khác, cùng thời với bà H. cũng đẹp, cũng long lanh và cuối cùng cũng nghiện chất ma tuý.
Ba người đẹp này từng là bạn của nhau và đều “theo chồng, bỏ cuộc chơi”. Chồng họ lúc đầu là con nhà danh gia vọng tộc, giàu có. Bản thân người chồng có nghề nghiệp tốt, kiếm ra tiền nhưng vì thích ăn chơi nên họ đã sa cơ, lỡ vận. Họ bị cờ bạc bần cùng hoá, sinh ra tệ nạn xã hội và cuối cùng, kéo cả gia đình vào ngõ cụt.
Thời điểm những người đẹp như bà H. sa chân vào chốn giang hồ, người ta thấy nổi lên những cái tên giang hồ nổi cộm là S., V.A... gì đó. Những cái tên giang hồ nổi danh này đã từng được nhắc đến rất nhiều ở thập niên 80 – 90 của thế kỷ trước.
Một nguồn tin giang hồ khác thì cho rằng, thời hoàng kim của mình và của giang hồ đất Cảng, bà H. từng có mối quan hệ với cả Lâm “già” và Cu Nên.
Theo ĐS&PL
Bình luận