Nhờ chiêu bài tìm kiếm mộ liệt sỹ, những đối tượng hành nghề áp vong đã mê hoặc được rất nhiều người tin theo. Và, trong số những nạn nhân ấy, có người chết thảm, nhiều người phải nhập viện tâm thần. Câu chuyện áp vong ở Hiệp Hòa (Bắc Giang) đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai còn tin vào áp vong.
Chị em "hỗn chiến"
Cái chết đớn đau và oan khuất của chị Nguyễn Thị Bính (SN 1978, ở xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã diễn ra chục ngày nay, nhưng dư luận ở vùng quê này vẫn chưa hết thảng thốt. Nghĩa trang xã Hương Lâm nằm sát ngay bên đường trung tâm liên xã. Nơi đó, có nấm mồ đất còn mới nguyên của chị Bính khiến ai đi qua đây cũng xót xa, đắng lòng. Mới đây thôi, chị Bính to khỏe là thế, chị là trụ cột gia đình thế mà giờ đã thành người thiên cổ nằm sâu dưới mấy tấc đất.
Nhà anh Dương Văn Đạo, chồng chị Bính, nằm sâu hun hút trong con ngõ nhỏ tại thôn Hương Câu, xã Hương Lâm. Hôm tôi đến nhà, gia đình anh Đạo đang dùng bữa trưa. Ba bố con ngồi lặng thinh bên mâm cơm ngay trước bàn thờ có di ảnh chị Bính vẫn khói hương nghi ngút. Có khách, anh Đạo bỏ dở bữa, rồi đến 2 đứa con cũng hùa theo bố. Anh bảo, cả tuần nay ăn cũng như không, mỗi bát cơm chan đầy nước mắt và cổ họng anh lúc nào cũng nghẹn đắng.
Mộ chị Bính. |
“Tôi không có chuyện gì để nói đâu, chuyện đã rõ ràng rồi, ai cũng biết cả”, anh Đạo nói. Dù vậy nhưng anh Đạo vẫn mời khách ngồi, pha trà rót nước, rồi kể hết câu chuyện đầy bi kịch dẫn đến cái chết của vợ với muôn vàn nỗi ân hận.
Anh Đạo nói rằng, anh chẳng phải là người mê tín. Vì anh không tin lắm chuyện thần linh, ma quỷ nên khi bên nhà ngoại đi áp vong để tìm hài cốt người thân, chị Bính chẳng nói với anh Đạo một lời.
“Sáng ngày 30/3/2012 sau khi tôi đi làm thì vợ cũng sang nhà ngoại, tối tôi về thấy vợ đã ở nhà rồi. Ngày kế tiếp cũng thế và phải 2 ngày sau tôi mới biết vợ đang đi áp vong cho bên nhà ngoại”, anh Đạo kể lại.
Sau khi chị Bính cùng rất nhiều người thân bên ngoại tìm đến nhà Nguyễn Văn Thạo để áp vong thì tai họa đã xảy ra. Chẳng hiểu “thủ trưởng” Thạo (Thạo vẫn tự xưng mình như vậy và bắt mọi người gọi là “thủ trưởng” - PV) đã bùa phép thế nào nhưng sau 3 ngày, hồn liệt sỹ chẳng nhập mà chị Bính cùng em trai lại bị “yêu tinh” nhập.
Di ảnh chị Nguyễn Thị Bính |
Rơi vào trạng thái mê sảng, chị Bính không còn làm chủ được mình, nói năng lảm nhảm, hành động vô thức. Em trai chị Bính là Nguyễn Văn Thắng cũng rơi vào cảnh tương tự. Thắng nói năng, hành động như người ở… cõi khác. Thắng luôn nhìn thấy con “yêu tinh” trong người chị gái mình. Thấy chị Bính quằn quại đau đớn vì bị “yêu tinh” quấy nhiễu, Thắng đã ra lệnh… đuổi yêu tinh.
Khấn vái, lạy lục bằng những lời ngọt nhạt nhưng con “yêu tinh” chẳng hợp tác mà vẫn... bỏ ngoài tai. Đến nước này, Thắng đã lệnh cho mọi người phải dùng biện pháp mạnh. Cách làm “truyền thống” là dùng cành dâu để trừ tà. Cả chục cành dâu được đưa đến, Thắng đã ra tay tới tấp, đánh đập chị Bính không thương tiếc.
Chưa đủ sức mạnh, Thắng hô hoán mọi người cùng giúp sức. Trong thời khắc chẳng còn tỉnh táo, mọi người cũng hùa vào, đặc biệt là “thủ trưởng” Thạo cũng hưởng ứng nhiệt thành. Với sức lực của Thắng, của Thạo, trận đòn kéo dài mấy tiếng đồng hồ đã khiến chị Bính gục ngã. Chỉ có điều, Thắng và Thạo vẫn chưa “đuổi” nổi con yêu tinh trong người chị Bính ra.
Ngôi nhà anh Đạo giờ trở nên trống vắng, thê lương sau khi chị Bính qua đời |
Giết sạch động vật để dâng... yêu tinh
Không chỉ mình chị Bính bị đánh mà 2 con của chị là cháu Dương Văn Minh (10 tuổi) và Dương Thị Hiền (15 tuổi) cũng bị đánh rất đau. Theo lý giải của Thạo, việc đánh 2 cháu bé là để các cháu khóc lóc từ đó “yêu tinh” thương tình mà tha cho mẹ chúng. Thế nhưng, dù đã đánh các cháu đến bầm dập cả lưng nhưng con “yêu tinh” chẳng hề thương cảm tẹo nào.
Sáng ngày 2/4/2012, sau khi dùng “biện pháp mạnh” để bắt “yêu tinh” không thành, kết quả là chị Bính đã hoàn toàn suy kiệt. Thấy tình hình nguy kịch, “thủ trưởng” Thạo đã gọi điện cho ai đó nói rằng đó là một “thầy” rất cao tay. Sau đó Thạo đưa máy cho anh Đạo chồng chị Bính nghe. “Thầy” phán: “Bây giờ phải đưa chị Bính về nhà ngay, nếu ở đây sẽ không thể bắt nổi con “yêu tinh”. Trong tình cảnh bấn loạn, “thầy” phán thế nào thì anh Đạo làm theo như vậy. Thạo lập tức bố trí ô tô đưa chị Bính về nhà. Đi theo chị Bính còn có 4 -5 “đệ tử” của Thạo cũng về cùng, đội quân này do Thắng chỉ huy.
Chuồng chim bồ câu gần 100 con bị giết sạch để cúng máu cho “yêu tinh” |
Về đến nhà, lập tức Thắng chỉ đạo mọi người phải giết sạch các con vật trong nhà, đây cũng là chỉ đạo của Thạo. Theo Thạo, giết chết các con vật, thì “yêu tinh” sẽ có máu mà uống, như vậy nó sẽ buông tha cho chị Bính. Đàn bồ câu nhà anh Đạo có gần 100 con, trong chốc lát đã bị giết gần hết. Gà vịt cũng có chung số phận.
Kinh hoàng hơn là hai con lợn trong chuồng đã bị đội quân này xiên những nhát dao chí mạng khiến máu chảy lênh láng. Người anh của anh Đạo thấy cuộc “tàn sát” khủng khiếp quá nên đã dắt hai con bò trong chuồng đi lánh nạn.
Số súc vật bị giết, Thắng ra lệnh gom lại rồi mang ra sông gần đó để “cúng” cho “yêu tinh”. Máu me kéo khắp đường làng, cả thôn Hương Câu được một phen kinh hãi mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi đội quân của Thắng mang súc vật ra đến sông thì biết tin chị Bính ở nhà cũng đã tử vong.
Giờ chị Bính đã qua đời, em trai chị Bính là Nguyễn Văn Thắng cũng mới phải nhập Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang, anh Đạo mới ngồi “gom” lại tất cả những gì đã xảy ra. Anh trách mình là đã không tỉnh táo mà lại đi nghe theo lời Thạo và em vợ.
“Thấy vợ bị như vậy nên tôi cũng muốn làm sao để vợ trở lại bình thường càng nhanh càng tốt mà không nghĩ được điều gì. Lúc ở nhà Thạo, tôi ngồi ngoài và nghe mọi người đánh vợ thùm thụp nhưng chỉ nghĩ là họ “giúp” vợ mình thôi. Rồi lúc Thạo bảo có “thầy” cao tay đang giúp tôi cũng tin. Tôi biết chắc là Thạo sợ vợ tôi chết tại nhà nên mới nghĩ ra trò đó. Nhưng giờ thì…”, anh Đạo nói trong nước mắt.
Chủ tịch xã kêu oan cho “thủ trưởng”
Chúng tôi đã được gặp Thạo trong mấy phút ngắn ngủi tại nhà giam Công an huyện Hiệp Hòa để chụp ảnh. Thạo sinh năm 1980, trông trắng trẻo và khá thư sinh bởi đã vài năm nay Thạo không phải dầm mưa giãi nắng ngoài đồng ruộng mà chỉ ngồi trong nhà "hô quỷ nhập thần".
Cùng “có mặt” với Thạo tại trụ sở Công an huyện là bó roi dâu, tang vật của vụ án. Nhìn một bó cành dâu được công an thu được tại hiện trường khiến tôi rùng mình ớn lạnh. Những cành dâu to bằng ngón chân cái được Thắng và Thạo sử dụng để đuổi “yêu tinh”, thử hỏi làm sao chị Bính không mất mạng.
Chân dung “Thủ trưởng” Thạo tại nhà tạm giam công an huyện |
Nói về vụ án, Thượng tá Tống Ngọc Long, Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa xót xa: “Gia đình nạn nhân đã quá u mê khi tin vào những điều nhảm nhí. Không chỉ có Thắng mê muội mà hàng chục người trong gia đình đi cùng cũng không có ai tỉnh táo để nhận thức đúng vụ việc. Hậu quả là chị Bính bị chính người thân trong gia đình hại chết một cách thương tâm”.
Thạo đã gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng thật kỳ lạ khi làm việc với ông Trần Quang Hán, Chủ tịch UBND xã Lương Phong, ông này lại một mực kêu oan cho Thạo. Ông Hán cho biết, Thạo vốn là người hiền lành, tốt bụng. Năm 2010, Thạo vẫn làm nghề đánh xe ngựa thuê và gia đình ông cũng không ít lần thuê Thạo chở giúp. Thạo chỉ “phát tài” sau khi đi tìm mộ cho một người chú bên vợ về. Từ ngày đó, Thạo bảo được người âm cho phép lập bàn thờ và áp vong tìm được mộ.
Người khắp nơi nghe tiếng đã kéo đến nhà Thạo nhờ vả ngày một nhiều. Nghe đâu, Thạo cũng đã giúp tìm được mấy ngôi mộ, có chính xác hay không thì đến nay chưa ai kiểm chứng. Trả lời câu hỏi, Thạo có thật sự tài năng? Ông Hán úp mở: “Việc tâm linh tôi cũng không dám nói là có hay không. Thạo lập bàn thờ tìm mộ, chúng tôi cũng không thể cấm đoán nhưng tôi nhắc nhở là không được làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự”.
Những cành dâu dùng để đánh chị Bính được công an thu giữ |
Ông Hán nói rằng: “Nghe đâu chị Bính trước khi đến nhà Thạo đã bị ngớ ngẩn cả tháng trước rồi. Trường hợp này đáng ra Thạo không nên nhận giúp, đúng là họa vô đơn chí. Lúc chị Bính chết, có mấy người xưng là họ hàng bên đó cũng nói với tôi lỗi không phải do Thạo, mà do gia đình tự làm. Thạo bị bắt, có nhiều người cũng viết đơn xin tha cho Thạo". Ông Hán đã nói rất nhiều đến cái “họa vô đơn chí” mà Thạo đã phải nhận như là nỗi oan lớn. Điều mà đáng ra ông nên dành cho gia đình chị Bính.
Việc ông Hán nói rằng chị Bính bị ngớ ngẩn trước đó cả tháng khác hoàn toàn với khẳng định của ông Trưởng Công an xã Hương Lâm (quê của chị Bính): "Trước khi tai họa ập đến, chị Bính hoàn toàn khỏe mạnh. Chị Bính là người to lớn, sức khỏe rất tốt và là trụ cột trong gia đình. Bản thân Thắng và những thành viên trong gia đình cũng bình thường, không ai có tiền sử bệnh tâm thần. Gia đình họ sống rất đoàn kết khiến ai cũng quý mến. Mọi chuyện chỉ xuất phát tự lúc đi áp vong tại nhà Thạo về”.
Thắng là người đã trực tiếp đánh chị Bính đến tử vong nhưng anh Đạo, chồng chị Bính, vẫn tỏ ra rất cảm thông: “Bình thường 2 chị em thương nhau vô cùng. Nếu Thắng không bị ma nhập đâu đến nỗi đánh chị đến thế. Tôi chỉ căm thù tên Thạo, muốn giết chết kẻ đã trực tiếp gây nên cái chết cho vợ tôi”.
Trào lưu tìm mộ
Đến làm việc tại một số cơ quan chức năng ở Bắc Giang, mọi người đã phải dùng đến từ “trào lưu” tìm mộ. Được biết, thời gian gần đây ở Bắc Giang, người người, nhà nhà đua nhau đi tìm mộ. Tìm lại mộ phần những người đã mất là việc làm nhân văn. Tuy nhiên, do việc “mọc” ra rất nhiều các Trung tâm tìm mộ, rồi “nhà ngoại cảm”… khiến cho việc tìm mộ trở nên bát nháo, nhố nhăng. Chưa biết sự chính xác đến đâu nhưng không ít gia đình đã phải khuynh gia bại sản vì đi tìm mộ. Nhiều người phải vào viện điều trị bởi sau khi đi tìm mộ về thì mắc… bệnh tâm thần.
Nguyễn Văn Thắng đang mô tả về con “yêu tinh” |
Bác sỹ Trần Thị Tiệp, Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang, đã đưa ra con số đáng báo động: Từ đầu năm đến nay đã có 15-16 trường hợp do đi áp vong mà phải vào viện chữa trị. “Có những gia đình cầm cố ruộng vườn nhà cửa để đi tìm mộ, tốn kém đến 70 - 80 triệu đồng nhưng kết quả là con số không. Nhiều người hoàn toàn khỏe mạnh đi tìm mộ về hóa ngớ ngẩn. Đây là hiện tượng rất nguy hiểm, rất cần tuyên truyền để người dân tỉnh táo, không phải rơi vào cảnh tiền mất tật mang”, bác sỹ Tiệp chia sẻ.
Dù đã được dùng thuốc liều cao nhưng đến nay khả năng hồi phục của Thắng vẫn rất chậm. Chúng tôi đã gặp Thắng, trông Thắng rất mỏi mệt và vẫn nói năng lảm nhảm. Thắng cho rằng, con “yêu tinh” vẫn còn trong bụng và nó chẳng chịu ra. Nó không cho Thắng ăn, chẳng để Thắng ngủ mà cứ chạy lung tung trong người khiến Thắng khó chịu.
Ngày ngày, bác sỹ Lê Thị Ngọc đưa cho Thắng mấy tờ giấy, Thắng đã viết rất nhiều vào đó. Lúc tỉnh táo, Thắng kể lại khá rành rọt, tỷ mỷ việc đi tìm mộ rồi bị “yêu tinh” nhập vào thế nào. Lúc hoảng loạn, Thắng lại tả về con “yêu tinh” trong người rất hãi hùng. Thậm chí, Thắng còn vẽ được hình hài của nó đưa cho bác sỹ Ngọc xem.
Nói chuyện với chúng tôi, Thắng cứ xưng “cháu” dù chỉ xấp xỉ tuổi chúng tôi: “Nó vào trong người làm cháu đau lắm, khiến cháu không làm chủ được mình. Con “yêu tinh” này gớm lắm, mắt to, tóc chằng chịt và nó rất độc ác. Cháu ăn vào là nó đẩy ra, nhắm mắt lại ngủ nó lại bắt mở, cháu muốn bắt nó nhưng nó khôn lắm, không bắt được đâu”.
Nhìn Thắng mệt mỏi, khổ sở kể về con “yêu tinh”, về việc bị hành hạ khiến tôi không cầm lòng được. Hỏi đến việc sao lại đánh chị Bính, Thắng bảo: “Cháu chỉ đánh để bắt con yêu tinh cứu chị ấy. Cháu đâu có đánh chị nhưng giờ chị Bính chết rồi, cháu thương chị ấy lắm”.
Theo bác sỹ Ngọc: “Triệu chứng bệnh của Thắng gọi là hoang tưởng ảo giác. Sau những ngày điều trị, Thắng đã khá hơn nhưng do Thắng yếu bóng vía, thần kinh yếu nên dẫn đến bị rối loạn tâm thần ảo giác nặng khi đi áp vong. Thời gian điều trị cho Thắng có thể kéo dài nhưng Thắng sẽ trở lại bình thường được”.
Cách đây chưa lâu, tại Phúc Thọ (Hà Nội) cũng xẩy ra cái chết thương tâm do đi áp vong. Tưởng như đây sẽ là bài học đắt giá và mọi người không còn bị u mê tin vào những điều nhảm nhí thì ở Bắc Giang lại xảy ra vụ việc tương tự. Người mất mạng, kẻ vào Bệnh viện Tâm thần, một gia đình đang yên ấm bỗng chốc tan tác, thê lương. Cái giá ấy quá đắt!
Văn Nguyễn - NNVN
Bình luận