Đó là hành trình quá nhiều gập ghềnh của Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1992, Hà Nội). Nhưng cũng vì vậy mà cô luôn khao khát làm sao để trẻ điếc có cơ hội được học và phát triển ngang bằng với trẻ nghe, qua ngôn ngữ thứ nhất là ngôn ngữ ký hiệu của trẻ.
Ngọc Anh đang là giáo viên dạy học sinh điếc tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Tuổi thơ tập nói theo khuôn miệng
Dù con bị điếc bẩm sinh, nhưng bố mẹ vẫn quyết tâm cho Ngọc Anh đi học, mong con có tương lai tươi sáng, phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, vào học lớp mầm non cùng trẻ nghe, bé Ngọc Anh khi đó luôn bị bỏ lại phía sau trong các cuộc chơi. Bởi Ngọc Anh không thể hiểu được bạn bè đang nói gì.
Bố mẹ lại cất công đưa Ngọc Anh tới trường Xã Đàn. Tại đây, cô bé thấy các bạn học phát âm rồi đọc hình miệng. Cô giáo hướng dẫn: “Hãy nhìn vào miệng cô để tập phát âm”. Song điều đó cũng là quá khó với Ngọc Anh. Ngày qua ngày, kiên trì nhìn theo những khuôn miệng mấp máy, Ngọc Anh bập bẹ được những từ lặp đi lặp lại cơ bản. Mỗi lần như vậy, Ngọc Anh được giáo viên và bố mẹ khích lệ “Tốt, tốt, tốt…”.
Đọc theo khẩu hình miệng chỉ giúp Ngọc Anh một phần trong quá trình giao tiếp cơ bản hàng ngày. Rào cản về ngôn ngữ và kiến thức vẫn là bức tường thành cao lớn mà cô thấy khó vượt qua để hòa nhập với gia đình, hàng xóm hoặc những người quanh em.
Ngọc Anh chia sẻ: “Quá trình đi học, tôi viết được Tiếng Việt cơ bản, phần nhiều là những từ đơn, vốn từ Tiếng Việt tôi học được không đủ để viết được câu có nghĩa và bộc lộ đầy đủ cảm xúc, hoặc bày tỏ hết điều bản thân mong muốn. Tôi cứ mãi thắc mắc không hiểu sao bố mẹ nói chuyện với nhau, những người xung quanh nói rất nhiều, còn mình thì nói không ai hiểu".
Khao khát được giao tiếp, được hiểu, được hòa nhập cộng đồng cứ đeo đuổi mãi tuổi thơ của Ngọc Anh. Một ngày nọ, nghe bạn bè nói ở miền Nam có Trung tâm nghiên cứu văn hóa điếc, dạy người điếc học bằng ngôn ngữ ký hiệu, Ngọc Anh bỗng nhen lên tia hy vọng.
Ngọc Anh xin bố mẹ cho vào Biên Hòa (Đồng Nai) để tiếp chương trình cấp 2 bằng ngôn ngữ ký hiệu. Vì lo lắng và không có điều kiện kinh tế nên bố mẹ không đồng ý. Bố mẹ Ngọc Anh an ủi: “Con cứ ở đây rồi bạn bè sẽ giúp đỡ cho con, hãy cố học từ bạn bè, từ cộng đồng và từ người điếc”.
Ngọc Anh hiểu rằng nỗi khao khát tìm được một ngôi trường có nền giáo dục đầy đủ bằng ngôn ngữ ký hiệu sẽ giúp cô mở mang kiến thức, phát triển hết khả năng của mình. Cô quẩn quanh trong nỗi vô định về tương lai khi chỉ giao tiếp cơ bản được với những người xung quanh bằng hình miệng không tròn tiếng, không viết được câu tiếng Việt đầy đủ, có nhiều từ vựng mới.
Tìm được "ánh sáng và niềm tin”
Năm 2010 trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương lần đầu thí điểm dạy các lớp học sinh điếc cấp trung học. Ngọc Anh là một trong số những học sinh đầu tiên được lựa chọn vào học lớp 6 thí điểm tại trường.
Nhờ nỗ lực không ngừng cùng sự ham mê học hỏi, kết thúc chương trình giáo dục phổ thông, Ngọc Anh là một trong những học sinh suất sắc của lớp học. Con đường rộng mở hơn với Ngọc Anh khi cô thi vào trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Ngọc Anh nhớ lại, khi đó đã lớn tuổi, bản thân có hai điều lo lắng là: Liệu mình có trúng tuyển không, và các thầy cô trong trường có dạy học sinh bằng ngôn ngữ ký hiệu không?
Nhận giấy báo nhập học cao đẳng, Ngọc Anh thấy thật may mắn, bởi giảng viên của trường luôn cố gắng học ngôn ngữ ký hiệu từ sinh viên điếc và cố gắng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, cử chỉ điệu bộ. Thầy cô cũng dùng các phương pháp trực quan để dạy cho em và các bạn.
Ngược lại, các sinh viên điếc giúp phong phú thêm ký hiệu cho giảng viên, để họ có thêm ký hiệu dạy học sinh. "Cả thầy và trò cùng nhau cố gắng", Ngọc Anh nói.
Nhiều môn khó và trừu tượng, khiến các bạn sinh viên khác trong lớp phàn nàn. Nhưng Ngọc Anh luôn tìm thấy sự hứng thú. Ngọc Anh tự tìm một phương pháp học tập phù hợp, ghi chép, chú thích và dán nhãn vào những nội dung em cho rằng cần kiểm tra lại hoặc cần lưu ý.
Được học lên cao bằng ngôn ngữ ký hiệu, có thêm kiến thức khiến Ngọc Anh tự tin hơn. Cô tham gia sinh hoạt ngoài cộng đồng với câu lạc bộ người điếc Hà nội, nâng cao kiến thức về xã hội và những thông tin mà mình chưa được tiếp cận qua bạn bè và hội viên trong câu lạc bộ.
Một trong những dự án khiến cô tự hào nhất và nhớ mãi không quên đó là dự án IDEO - giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường. Dự án đặt mục tiêu dạy cho trẻ điếc từ 0-6 tuổi bằng ngôn ngữ ký hiệu. Ngọc Anh nói em cảm thấy rất hào hứng và vô cùng mừng rỡ vìở tuổi của mình, em không được học mẫu giáo và cấp 1 bằng ngôn ngữ ký hiệu mà phải họcbằng đọc hình miệng. Vì vậy mà kiến thức
Ngọc Anh nhận định: “Nếu trẻ điếc được học ngôn ngữ ký hiệu sớm từ khi phát hiện trước 6 tuổi và được học bằng ngôn ngữ này tiếp thì trẻ sẽ tiếp thu đầy đủ kiến thức ngang bằng với trẻ nghe. Khi các con được đi học sớm, có ký hiệu thì các con sẽ tiếp thu bài học rất nhanh để sẵn sàng vào lớp 1. Nền tảng ngôn ngữ chính là để giúp trẻ học mở rộng thêm các kiến thức ở các cấp học sau này”.
Phương pháp giảng dạy trực quan
Việc mở rộng số lượng từ vựng ngôn ngữ ký hiệu đối với trẻ điếc luôn luôn cần thiết trong suốt quá trình học tập suốt đời. Khi trở thành giáo viên, Ngọc Anh cho rằng, nếu các thầy cô cứ áp dụng phương pháp của trẻ nghe cho trẻ điếc, thì đây là cách cứng nhắc và trẻ điếc sẽ không thể tiếp thu được kiến thức. Do đó, phương pháp phù hợp nhất với trẻ điếc là sử dụng phương pháp trực quan.
Cụ thể, khi giới thiệu Tiếng Việt thì phải có những hình ảnh minh họa, và là những từ có nghĩa. Nếu giáo viên trình chiếu hình ảnh, thì cần cho trẻ học ký hiệu và sau đó là đánh vần chữ cái ngón tay Tiếng Việt. Đồng thời, các thầy cô cần cho trẻ tập làm quen với các chữ Tiếng Việt vì trẻ cần có sự giao tiếp, thảo luận nhóm trong lớp với bạn bè, và mọi người xung quanh.
Nếu trẻ chỉ có ký hiệu mà không biết các chữ cái Tiếng Việt thì sẽ nhanh quên từ vựng. Ngoài ra, sự kết hợp giáo dục cho trẻ giữa gia đình và nhà trường có vai trò quan trọng trong quá trình bồi đắp kiến thức, hiểu biết ở trẻ. Phụ huynh rất cần học ký hiệu để hướng dẫn con các vấn đề to nhỏ trong cuộc sống như ăn cơm, đi vệ sinh, tắm rửa… cho đến việc phát triển tư duy, năng khiếu.
Hiện Ngọc Anh là một trong hàng trăm giáo viên giảng dạy bằng ngôn ngữ ký hiệu đang được tập huấn sử dụng bộ danh mục hơn 4000 ngôn ngữ ký hiệu (dự kiến bổ sung thêm 2000 từ trong dự án IDEO), 150 video bài giảng Toán và tiếng Việt từ giáo viên người điếc được số hóa trong đó có các bài tập tương tác với học sinh.
Đây là dự án Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính cấp tiểu học thông qua ngôn ngữ ký hiệu (QIPEDC) do Quỹ Hợp tác Toàn cầu tài trợ theo kết quả đầu ra (GPRBA) ủy thác thông qua Ngân hàng Thế giới (World Bank) tài trợ. Dự án QIPEDC do Ban Quản lý các dự án, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm chủ dự án, được thực hiện tại 20 tỉnh thành. Những người được hưởng lợi trong dự án gồm có trẻ em và người lớn điếc; phụ huynh và người bảo trợ của trẻ; giáo viên dạy trẻ điếc và nhân viên hỗ trợ giáo dục.
Câu chuyện về hành trình trở thành cô giáo của Ngọc Anh vừa là minh chứng về nội lực vượt qua nghịch cảnh, nhưng cũng là khẳng định về vai trò của ngôn ngữ ký hiệu, phương pháp giảng dạy trực quan trong sự phát triển năng lực của trẻ điếc. Ngôn ngữ ký hiệu chính là phương tiện giao tiếp, là văn hóa và bản sắc của người điếc. Nhờ ngôn ngữ ký hiệu, các em được tiếp cận giáo dục, kiến thức, thông tin, tiếp thu tri thức và là công cụ xóa bỏ rào cản để sẵn sàng hòa nhập vào xã hội.
"10 năm cùng nhau đồng hành, chúng tôi thấy ở Ngọc Anh hội tụ những đức tính và năng lực tốt để trở thành giáo viên có ảnh hưởng đến các thế hệ học sinh điếc. Chúng tôi hy vọng cô sẽ truyền cảm hứng đển các thế hệ học sinh điếc nhỏ tuổi về ngôn ngữ ký hiệu, sự tự tin và khẳng định giá trị của bản thân", một đồng nghiệp của Ngọc Anh chia sẻ.
Bình luận