(VTC News) - Ông trọng tài tận… Thổ Nhĩ Kỳ bỗng nhiên thành nhân vật được bàn đến nhiều nhất tại các quán cà phê ở Việt Nam.
Kết thúc trận đấu để lại bao nhiêu điều dang dở. Kẻ thua (MU) thì ấm ức, tức tưởi, không phục. Kẻ thắng (Real) thì không trọn vẹn, hình ảnh lột tả nhất là nét mặt và cái tay xin không ăn mừng bàn thắng của Ronaldo.
Người ta có lẽ cũng không biết Mourinho đã nói gì với Ferguson sau tình huống Nani bị thẻ đỏ và cả hai đứng sát nhau, cạnh đường biên.
Lại thêm bài học về cuộc sống mà bóng đá mang lại: kẻ thua cuộc dù tìm đủ các lý do để bào chữa nhưng bất luận thế nào, anh nên tự trách mình trước khi trách người.
Nhưng cũng là bài học khác, trong một trận đấu cụ thể, lát cắt cuộc sống hay công việc không phải ai hay hơn, tốt hơn thậm chí giỏi hơn mới là người có chiến thắng chung cuộc.
Trong nhiều lý do, MU thua là do họ không thích ứng kịp khi bị đặt trong hoàn cảnh bất lợi. Nghĩa là khả năng họ đến thế, không thích ứng kịp thì biến thành sự lo sợ, từ lo sợ thành thua cuộc.
Người Mỹ, trong một bộ phim về chuyện một thủ lĩnh cứ tìm cách sát hại một cá nhân đơn lẻ, có khả năng, họ hiểu rằng: “Ông sợ hãi, nghĩa là ống ấy có điểm yếu. Ông ấy có điểm yếu nghĩa là ông ấy không xứng đáng là người đứng đầu...”.
Manchester United sợ hãi, có điểm yếu và không còn cơ hội đứng đầu trong cuộc đua như Champions League năm nay. Như vậy là hết sức bình thường.
Thực ra, suy cho cùng bóng đá là một cuộc chơi mà cái giá phải trả cho thất bại xem ra cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với cái thất bại mà cuộc đời đem lại.
CĐV Manchester United cũng đâu có gì phải buồn. Đội bóng của họ thua theo cách ít xấu hổ nhất. Còn chuyện họ có thêm cho mình bài học nào ở những cuộc đua còn lại hay không thì chưa biết. Bởi những cạm bẫy lẫn bất lợi vẫn đầy rẫy.
Ông trọng tài người Thổ, bắt trận MU – Real có lẽ lại là người hưởng lợi nhiều nhất sau trận này.
Đừng bao giờ hy vọng người nhân danh sự công bằng và trật tự không phạm sai lầm. Họ vẫn sai lầm, vẫn đưa ra những quyết định có thể khiến tất cả phẫn nộ, vẫn có thể quyết định được trận đấu.
Phải chấp nhận thôi, bởi đó là bóng đá, đó là trò chơi.
Đa số bày tỏ sự… bực tức. Không phải là chuyện ai thắng ai thua, ai đúng ai sai mà đơn chỉ cái quyết định, chiếc thẻ đỏ làm hỏng cả trận đấu đang được chờ đợi. Cảm giác giống như hai người đang chơi cờ và giữa lúc căng thẳng nhất thì một người lạ đến dùng tay xóa đi vài quân cờ để rồi bao đường đi nước bước loạn nhịp cả.
Kết thúc trận đấu để lại bao nhiêu điều dang dở. Kẻ thua (MU) thì ấm ức, tức tưởi, không phục. Kẻ thắng (Real) thì không trọn vẹn, hình ảnh lột tả nhất là nét mặt và cái tay xin không ăn mừng bàn thắng của Ronaldo.
Người ta có lẽ cũng không biết Mourinho đã nói gì với Ferguson sau tình huống Nani bị thẻ đỏ và cả hai đứng sát nhau, cạnh đường biên.
Lại thêm bài học về cuộc sống mà bóng đá mang lại: kẻ thua cuộc dù tìm đủ các lý do để bào chữa nhưng bất luận thế nào, anh nên tự trách mình trước khi trách người.
Nhưng cũng là bài học khác, trong một trận đấu cụ thể, lát cắt cuộc sống hay công việc không phải ai hay hơn, tốt hơn thậm chí giỏi hơn mới là người có chiến thắng chung cuộc.
Trong nhiều lý do, MU thua là do họ không thích ứng kịp khi bị đặt trong hoàn cảnh bất lợi. Nghĩa là khả năng họ đến thế, không thích ứng kịp thì biến thành sự lo sợ, từ lo sợ thành thua cuộc.
Người Mỹ, trong một bộ phim về chuyện một thủ lĩnh cứ tìm cách sát hại một cá nhân đơn lẻ, có khả năng, họ hiểu rằng: “Ông sợ hãi, nghĩa là ống ấy có điểm yếu. Ông ấy có điểm yếu nghĩa là ông ấy không xứng đáng là người đứng đầu...”.
Manchester United sợ hãi, có điểm yếu và không còn cơ hội đứng đầu trong cuộc đua như Champions League năm nay. Như vậy là hết sức bình thường.
Thực ra, suy cho cùng bóng đá là một cuộc chơi mà cái giá phải trả cho thất bại xem ra cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với cái thất bại mà cuộc đời đem lại.
CĐV Manchester United cũng đâu có gì phải buồn. Đội bóng của họ thua theo cách ít xấu hổ nhất. Còn chuyện họ có thêm cho mình bài học nào ở những cuộc đua còn lại hay không thì chưa biết. Bởi những cạm bẫy lẫn bất lợi vẫn đầy rẫy.
Ông trọng tài người Thổ, bắt trận MU – Real có lẽ lại là người hưởng lợi nhiều nhất sau trận này.
Đừng bao giờ hy vọng người nhân danh sự công bằng và trật tự không phạm sai lầm. Họ vẫn sai lầm, vẫn đưa ra những quyết định có thể khiến tất cả phẫn nộ, vẫn có thể quyết định được trận đấu.
Phải chấp nhận thôi, bởi đó là bóng đá, đó là trò chơi.
Song An (Thể thao 24h)
Bình luận