Diễn viên Thu Huyền hiện đang làm Phó trưởng đoàn 2, Nhà hát Kịch Hà Nội. Chị được nhớ mặt gọi tên khi tham gia nhiều bộ phim hài Tết như: Đại gia chân đất, Làng ế vợ. Ngoài ra, những bộ phim nổi tiếng trên truyền hình như: Phụ nữ là số 1, Những công dân tập thể, Những người nhiều chuyện, Những cô gái trong thành phố... cũng đều ghi dấu diễn xuất của Thu Huyền.
Ở các bộ phim này, Thu Huyền tạo dấu ấn với các vai phản diện như đanh đá, chua ngoa, chuyên mồi chài sếp nam, hãm hại đồng nghiệp... Chị vào những vai đó ngọt tới độ mà ngoài đời Thu Huyền gặp không ít rắc rối bởi những nhân vật chị từng đóng.
Mới đây, Thu Huyền vào vai Mây – bà chủ quán Mây chiều trong phim Phố trong làng và vẫn là nét diễn đanh đá, chua chát của mình.
- Chuyên trị những vai đanh đá, chua chát, chị có áp lực mỗi lần nhận vai?
Đúng là khi được các đạo diễn tin tưởng giao cho các vai đanh đá tôi thấy áp lực bởi sự đanh đá chua chat phải khác nhau. Với nhân vật May trong phim Phố trong làng – một vai diễn không khác quá nhiều so với nhân vật tôi hay đóng nhưng tôi vẫn phải tìm tòi cách diễn mới để khán giả khỏi nhàm chán. Đây là một vai có số phận, không như những vai trước tôi làm. Tôi hay đóng những vai cá tính nhưng có những vai kết thúc không có đầu có đuôi nên nhiều khi tôi chưa hài lòng lắm. Với vai Mây, phản ứng của khán giả khá tốt. Tôi được thoả sức diễn, thoả sức sáng tạo.
- Chị có sợ bị ghét khi bị đóng đinh ở dạng vai này?
Ngày xưa khi đóng vai phản diện bị ghét tôi cũng sốc lắm nhưng dần dần, tôi mới thấy rằng, mình bị ghét là do đóng đạt tính cách nhân vật nên không còn buồn nữa. Lần đầu tiên tôi bị chửi vì đóng nhân vật đáng ghét quá, tôi đã khóc. Nhưng giờ khác rồi, khán giả càng ghét, tôi càng vui. Phim Phố trong làng còn quay một nửa nữa, bà Mây sẽ bị ghét nhiều nhưng tôi không lo. Tôi chỉ sợ khán giả nói mình diễn nhạt nhẽo, diễn không ra “chất” chứ ghét vì mình đóng đạt thì... vô tư đi.
Từ khi vào vai diễn Mây, khi đi ra chợ mua đồ, tôi cũng bị kéo lại hỏi han chuyện đóng phim. Có người cứ nhìn thấy tôi là gọi to: “bà Mây ơi”. Hàng xóm gặp thì xuýt xoa: “Sao ở ngoài hiền thế mà vào phim ghê gớm vậy?”.
- Là chị không muốn thử sức ở dạng vai khác cho an toàn hay còn lý do gì?
Là diễn viên, nếu chỉ mong muốn an toàn thì thôi bỏ nghề cho xong. Tôi luôn mong muốn được mời đóng nhiều dạng vai nhưng chắc chưa có duyên. Tôi luôn muốn mình được đóng những vai diễn có số phận, có đầu có cuối nhưng chắc do khuôn mặt của tôi nên các đạo diễn hay giao vai chao chát, đanh đá. Thực ra bên trong tôi không ghê gớm vậy đâu.
Ở nhà hát, tôi vẫn hay đóng những vai bi. Diễn viên như một con “dao pha”, làm vai nào cũng được nhưng truyền hình thì cần những cái ước lệ khác. Nếu là những diễn viên mới thì khi vao vai, họ sẽ phải nghiên cứu nhiều nhưng mình đã làm nghề 20 năm, tôi có cách tung hứng nhịp nhàng với bạn diễn. Khi ra ngoài đường, tôi cũng hay quan sát, để ý cử chỉ, hành động của những người làm nghề khác nhau, khi nào có cơ hội thể hiện vai thì mình “trưng trổ” vốn ra diễn xuất cho sống động và đời hơn.
- Nhiều diễn viên kịch nói sống rất khó khăn nhưng chỉ một vai ấn tượng trên truyền hình là họ nổi tiếng, có nhà có xe ngay. Còn chị?
Khi chọn nghề diễn, tôi tâm niệm dù có khó khăn tới đâu cũng phải cố gắng vượt qua. Cách đây mấy hôm, tôi có tâm sự với ông xã là dạo này đi làm bận quá, vừa làm phim truyền hình, lại làm hài Tết khá xa Hà Nội, tôi phải tự lái xe đi về, con lại còn nhỏ, đi quay có hôm đến 12h đêm mới về đến nhà, ông xã có nói: Nếu vất vả quá hay là em nghỉ đi. Nhưng để gắn bó được với nghề diễn, mình phải rất yêu nghề, bởi nghề diễn vất vả mà thu nhập không được bao nhiêu. Tôi sẽ không bỏ nghề mà đã đi theo rồi thì sẽ sống hết với đam mê của mình.
- Ông xã không theo nghề nhưng ủng hộ chị hết mình, chị đang rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân thứ hai?
Tôi may mắn có ông xã hỗ trợ nên cũng hiện tại không phải vất vả nhiều. Khi nào có vai diễn hay thì tôi nhận lời, chứ không nhận lời xô bồ như ngày trước nữa. Không quá giàu nhưng với tôi, biết đủ là được.
Tôi và ông xã đều tái hôn dưới sự vun vén của 2 bên gia đình và đặc biệt là con trai lớn của tôi, chính con trai là người động viên tôi bước nữa. Cũng may mắn cháu là người rất hiểu chuyện, tôi định khi con học xong lớp 12 mới nghĩ đến chuyện riêng. Nhưng cháu bảo: Con lớn rồi, mẹ nên lo cho cuộc sống của mẹ đi, mẹ cần có người đàn ông bên cạnh mình. Con lớn thì sẽ đi làm, lấy vợ đến lúc ấy mẹ dựa vào ai được. Tôi thương con, sợ mình đi lấy chồng tình cảm sẽ bị chia năm xẻ bảy. Nhưng con nói: Mẹ hạnh phúc là con vui rồi.
Hiện con chung của chúng tôi mới được hơn 2 tuổi. Vì con nhỏ không thể di chuyển đi xa được nên một số phim đi quay xa, tôi đành từ chối. Cuối năm, tôi khá bận rộn với những dự án phim hài Tết, công việc ở nhà hát nhưng với tôi, gia đình vẫn là trên hết. Tôi muốn vun vén cho gia đình, cho chồng con. Mình cũng không còn trẻ nữa nên không thể làm việc bất chấp như xưa. Làm việc vì đam mê nhưng vẫn có thời gian dành cho gia đình để vun đắp hạnh phúc, đó là quan điểm làm nghề của tôi, cũng là cách tôi và chồng đang gìn giữ hạnh phúc.
Bình luận