Trước khi trở thành “ông nội trợ”, tôi là hướng dẫn viên du lịch. Còn bây giờ, công việc hằng ngày của tôi là đưa đón con đi lớp, nấu nướng, làm việc nhà. Thời gian rảnh còn lại, tôi nhận ship hàng, chạy xe ôm, lướt mạng tìm thông tin với hy vọng có công việc mới. Mấy bộ hồ sơ để trong cốp xe bị gập góc, vì vài tháng nay sau khi “rải” chúng khắp nơi, tôi cũng chán và xác định sẽ phải gặp gì làm nấy trong một thời gian khá dài nữa.
Nơi tôi sống là một thành phố du lịch, những người thất nghiệp thời gian này có rất nhiều, nên ngay cả công việc ship hàng cũng không dồi dào như trước. Vì vậy, tôi không quá bận rộn, việc nhà giúp tôi đỡ sốt ruột và giảm cảm giác vô dụng đối với gia đình.
Vợ tôi trước đây làm công trong một nhà hàng hải sản, cũng mất việc từ khi họ thu hẹp hoạt động và sa thải phần lớn nhân viên. Rất may, gần đây cô ấy được sếp cũ của tôi, cũng là người anh thân thiết, giới thiệu làm giúp việc theo giờ cho 2 gia đình.
Tiền công vợ nhận được đang là nguồn thu duy nhất của chúng tôi hiện giờ, phải chi tiêu thật dè sẻn mới có thể đủ cho các chi phí cơ bản như học hành, ăn uống, điện nước… Chúng tôi cắt hẳn các khoản cà phê, xem phim, né tối đa các buổi tụ tập với bạn bè…
Cứ cuối tuần, hai đứa nhỏ lại hỏi “bố ơi sao nhà mình không đi ăn tiệm” hay rủ rê “tới siêu thị chơi đi mẹ”, vợ chồng toàn tìm cách biến báo, lảng tránh. Dần dần, chúng cũng quen, hết mè nheo. Hoạt động giải trí bên ngoài căn nhà của gia đình tôi là chở nhau đi dạo phố một vòng, đôi khi mua cho bọn trẻ cây kem vậy thôi.
Những ngày này đọc báo, thấy nói hàng triệu lao động mất việc, và tình hình có vẻ chưa sáng sủa thêm, trong lòng tôi như có lửa đốt. Tôi vốn vẫn hy vọng tìm công việc ở ngành nghề khác, vì không biết bao giờ du khách Tây mới lại đổ về đông đúc như xưa; nhưng hóa ra nhiều ngành khác cũng đang sa thải nhân công. Việc làm tạm thời của vợ tôi không biết duy trì được đến lúc nào.
Người ta nói miệng ăn núi lở, trong khi chúng tôi chẳng có “núi” để trông cậy vào. Số tiền tiết kiệm ít ỏi trước đây đã mòn mất một nửa sau đợt trị bệnh cho bố, số còn lại chúng tôi cố gắng không động đến để phòng những tình huống nguy hiểm. Nếu vợ cũng mất việc, chúng tôi sẽ phải ăn vào số tiền này.
Bây giờ, ngày nào tôi cũng lo ngay ngáy gia đình có ai bị ốm, nhất là con nhỏ. Chỉ cần một người phải chữa trị thôi thì viễn cảnh vay nợ để mua thức ăn đồ uống sẽ trở thành nhãn tiền. Ngoài việc sục sạo thông tin để tìm kiếm việc làm, cố gắng tiết kiệm tối đa, tôi chỉ cầu trời sao cho vợ con và cả bản thân đừng ốm, cầu cho dịch COVID-19 trên thế giới chóng bị dập tắt để mọi thứ trở lại bình thường. Vì nếu cứ thất nghiệp kéo dài, tôi khó mà trụ nổi.
Bạn nghĩ gì về điều này? Hãy chia sẻ ở box bình luận phía dưới.
Bình luận