Quân ta bắt đầu chuyển bộ đội lên tiếp viện rất đông, xe chạy cả ngày lẫn đêm. Có những đơn vị hành quân bộ, pháo to, pháo nhỏ, hỏa tiễn 40 nòng... tất cả trực chỉ hướng Lạng Sơn thẳng tiến. Những chuyến xe ngược lại thì bịt bạt kín mít nhưng ai cũng hiểu đó là những xe chở thương binh, tử sĩ…
Dồn dập chiến sự
Rồi những thông tin chiến sự dồn dập truyền về, nào là Trung Quốc đánh chỗ này, đánh chỗ kia, lính đông lắm; bộ đội mình bắn đỏ nòng, hết đạn mà không xuể, rồi nó đã chiếm thị xã đang chuẩn bị lực lượng đánh sâu về đây... Đặc biệt, cái thông tin thám báo của nó đã mò đến cây số 16 chân đèo Sài Hồ bên kia rồi làm dân tình ở Đồng Mỏ lúc này cứ nháo nhác cả lên...
Xe chạy qua đèo Sài Hồ, tôi cứ để ý xem có dấu tích gì của thám báo Tàu không nhưng chỉ thấy rất nhiều pháo đủ loại bố trí trên đèo. Xe về đến cách thị xã 3 cây số thì gặp một cái barie của bộ đội ngăn lại, các bác xuống xe lấy giấy phép để đi vào thị xã, có 2 chú bộ đội lên xe đi theo cùng cả đoàn.
Vào đến đầu thị xã tất cả xuống đi bộ, chỗ này về nhà tôi cũng gần nên 2 bố con đi bộ về xem nhà cửa. Số còn lại chuẩn bị xăng bột và thuốc gì đó cho vào cái bình đeo trên lưng, họ chia nhau đi theo hướng dẫn của 2 chú bộ đội. Do Tàu mới rút nên lúc này khu vực thị xã rất nguy hiểm, thám báo, mìn gài, đạn chưa nổ nhất là đạn cối cắm đầy đường thò cái đuôi xòe như bông hoa lên, 2 bố con vừa đi vừa tránh mấy quả đạn.
![]() |
| Hình ảnh đổ nát ở Lạng Sơn |
Lạng Sơn trước chiến tranh là một thị xã rất đẹp với những hàng phượng vỹ, nhội và đặc biệt là cây dã hương to cỡ 1-2 người ôm tỏa bóng mát trên những con đường nho nhỏ xinh xinh. Giờ cây bị bật gốc, cây bị đạn pháo phạt ngang, phạt dọc, nhựa cây tứa ra thâm đen. Mặt đường hố đạn pháo chi chít dày đặc.
Xem xét một hồi thì thấy tủ, rương, hòm bị cậy phá tung tóe hết. Mấy cái cánh cửa thì bị lấy đi làm ván lát hầm. Trong hầm vàng chóe toàn đạn nhọn AK có khi phải đến mấy trăm viên. Lúc này, 2 chú quân quản bảo không nên ở đây lâu, vì thế bố con tôi lại đi.
“Nhà báo Nhật Isa Takano chết ở đây”
Nhưng bố tôi cũng gan lắm, ra khỏi tầm nhìn của 2 chú kia là dắt tay tôi đi một vòng bên Tỉnh (Ở Lạng Sơn chia làm 2 khu: Bên Kỳ Lừa và bên Tỉnh ngăn cách nhau bởi con sông Kỳ Cùng. Bên Tỉnh chủ yếu cơ quan nhà nước còn bên kia là buôn bán).
Vừa ra đến đầu Chợ Tỉnh chỗ có cái gốc cây Sung (bây giờ là chợ Chi Lăng) bố tôi chỉ tay bảo: " Người chết kìa"! Theo tay ông chỉ, tôi thấy một cái xác mặc quần áo màu xanh Tô Châu, cắm đầu vào gốc cây người trương to, ruồi nhặng bay vo ve. Đi tiếp ra đến UBND tỉnh thì ôi thôi... ngôi nhà thời Pháp rất đẹp với 2 khẩu thần công để ở cổng mà lũ trẻ con chúng tôi vẫn thường ra chơi giờ chỉ còn là đống gạch vụn.
![]() |
| Tấm bia kỷ niệm chiến thắng tại đầu cầu Khánh Khê - Ảnh: Trường Sơn |
Tiếp tục đi ra gần bờ sông Kỳ Cùng đập vào mắt tôi trước tiên là một cái xe bọc thép cháy đen thui, sườn xe thủng một lỗ to tướng. Nhìn về phía cầu Kỳ Cùng thì cây cầu đã bị đánh sập gục xuống dòng sông, nhưng con chó đá ở chân cầu thì vẫn còn.
Đứng được một tí, bố tôi lại giơ tay chỉ xuống chỗ nước sông quẩn lại ở đó một đám xanh xanh đen đen lập lờ dập dềnh trên mặt nước trôi ra rồi lại trôi vào ông bảo: "Người đấy". Bố con tôi cũng không dám ở lâu vì thấy bộ đội bảo trong thị xã, nhất là bên kia sông có thể vẫn có thám báo nó hoạt động vì vậy vội quay về chỗ để xe ô tô.
Những hệ lụy còn dai dẳng
Sau khi Tàu rút, gia đình tôi tiếp tục ở lại Đồng Mỏ với rất đông người sơ tán từ các nơi về, tập trung nhiều tại khu Mỏ Chảo, Than Muội... Những túp lều được dựng lên vội vã bằng tranh tre nứa lá. Mọi người bắt tay vào cuộc sống mới tại nơi ở mới. Thời gian này, phần vì chưa quen, phần vì sau chiến tranh nên mọi thứ vô cùng khó khăn. Trong khi các khu vực từ thị xã Lạng Sơn trở lên biên giới, chính quyền chưa cho dân về ở, do tình hình vẫn chưa ổn định. Mặc dù Tàu rút về biên kia biên giới, nhưng hai bên vẫn xảy ra chạm súng liên miên.
Gần khu chúng tôi sống, một bộ phận của đơn vị thu dung đã chuyển hẳn vào gần khu tập thể của Mỏ nhưng giờ chủ yếu là họ giữ cái kho súng đạn thập cẩm thu hồi từ các chiến trường về. Chính thời gian này, một thằng bé 9 tuổi như tôi được làm quen với súng đạn nhiều nhất. Cứ rảnh là cùng vài cậu bạn mới quen cùng lứa như Sơn Nấm, Quỳ Cò, Tân Bệu, Thắng Còi... vào kho của bộ đội lục lọi tìm súng đạn để nghịch.
Mãi cho đến năm 1982, gia đình tôi mới về lại thị xã Lạng Sơn, kết thúc thời gian mà người dân gọi là "Chạy Tàu".
Cuộc chiến chính thức đã qua nhưng hệ lụy của nó còn dai dẳng đến tận mãi những năm 1986-1988, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân nơi biên giới nói chung và gia đình tôi nói riêng. Cơ sở vật chất bị tàn phá, cuộc sống bị đảo lộn, vô cùng khó khăn, thiếu thốn.
Để kết thúc, xin được thắp lên một nén tâm hương tưởng nhớ những con người đã ngã xuống trên mảnh đất biên cương để bảo vệ đất nước. Cầu mong cho linh hồn của họ được siêu thoát và dù cho có thế nào đi nữa, với tôi, họ là những vị Thánh của nước Việt.
Thanh Sơn
















Bình luận