(VTC News) - Kẻ bắt cóc chính cháu ruột của mình để lấy 170 triệu đồng đã có một thời gian dài ở Hà Nội. Từng có thời gian làm tay chân cho một đường dây lô đề lớn rồi rơi vào nợ nần.
Trở lại Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) và có cuộc trò chuyện với Đặng Thế Hưng (28 tuổi - trú ở xóm 15, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc; người bắt cóc cháu Thọ ít ngày trước). Tại đây, Hưng đã kể lại toàn bộ quá trình sinh sống và "cơ duyên" quen biết với một người có máu mặt đứng bao thầu lô đề ở Hà Nội. Sau đó Hưng được cất nhắc làm trợ thủ đắc lực cho một đường dây lô đề này.
Hưng kể lại sự việc vào chiều 22/3 |
Con đường gia nhập vào đường dây lô đề
Giữa 2010, Hưng xuống Trường ĐH Thương mại đóng trên địa bàn Hà Nội để thăm người yêu. Trên đường đi, Hưng ghé vào một quán ven đường mua chiếc mũ phớt nhưng lúc trở ra thì bị 11 người lạ mặt cầm hung khí chặn lại. Họ tấn công khiến Hưng bị chém một nhát trúng vào đầu.
Cùng thời điểm này, một chiếc xe ôtô hiệu TOYOTA màu trắng từ xa lao vụt đến. Một người đàn ông trung tuổi mở cửa bước xuống, chỉ tay vào nhóm mang vũ khí và quát lớn: "Bay mà đụng đến nó là tau giết". Lúc đó nhóm thanh niên như biết thân phận liền rút lui.
Sau đó xin địa chỉ để có dịp cảm ơn người lên tiếng cứu giúp. Lúc tìm đến nơi, Hưng mới biết người này nằm trong một đường dây lô đề lớn ở Hà Nội và chỉ nghe đàn em gọi là anh Cường nên cũng gọi theo chứ không biết họ tên thực sự là gì. Thời gian sau, Hưng đến xin gia nhập vào nhóm nhưng phải nhờ đến sự giới thiệu mới được vào làm.
"Em học tiếng Nhật để đi xuất khẩu lao động nhưng bể nợ vào lô đề, cầm số tiền gần 30 triệu đồng gia đình cho đi học tìm gặp anh Cường. Khi đến không thấy anh Cường mà chỉ có đàn em. Sau có người quen giới thiệu với anh Cường là em từng đi bộ đội, chơi được thì anh ấy mới nhận" - Hưng nhớ lại.
Mặc dù đã gia nhập vào nhóm của "anh Cường" nhưng Hưng vẫn lén lút chơi lô đề bên ngoài và tiếp tục bể nợ. Bỏ trốn về quê bị gia đình mắng chửi, Hưng sang một người bạn ở. Bí tiền ăn chơi Hưng tham gia vào nhóm "cẩu tặc", cũng chính cái nghề phi pháp này mà Hưng bị dân làng phát hiện vây đánh, gục ngã tại chỗ, may mắn thoát chết nhờ sự có mặt của lực lượng cơ động Công an tỉnh Nghệ An.
Nghĩ rằng sau lần này Hưng sẽ tỉnh ngộ, lo lắng học hành để đi xuất khẩu, gia đình tiếp tục trao thêm cho Hưng một cơ hội. Đưa 12 triệu tiền mặt cùng 1000 USD cho Hưng trở lại Hà Nội học tiếng Nhật. Đặt chân đến đất Hà Nội, thay vì đi học đường hoàng thì Hưng chỉ đăng ký một lớp học đối trúc của tiếng Nhật với chi phí cả khóa 2 triệu đồng, số tiền còn lại "nướng" hết vào lô đề và bài bạc.
Hết tiền, Hưng dạt xuống Hải Phòng chơi và quen một nhóm xã hội đen ở đây. Ở được một thời gian, do "chơi không đẹp", Hưng bị nhóm này truy đánh nên lại chạy về Hà Nội tìm gặp "anh Cường" và được "anh Cường" bỏ qua chuyện cũ, đón nhận.
Không rút được tiền, cao tay trốn thoát xã hội đen
Sau khi được tiếp nhận, Hưng được giao nhiệm vụ thu tiền lô đề và tư vấn cho "anh Cường" vào các vụ đòi nợ bạo lực. Tuy nhiên, Lạm dụng sự tín nhiệm của đại ca, Hưng "ẻm" 140 triệu đồng và không ghi vào sổ sách.
Cuối tháng 2/2012, sợ bị đại ca phát hiện và bị xử, Hưng thú nhận rằng mình trót bỏ túi số tiền trên, mong được có cơi hội tìm cách chuộc lại lỗi lầm. Đến ngày 13/3, Hưng bắt xe về quê tìm cách kiếm tiền. Về nhà nghe tin bà Đặng Thị Mùi (55 tuổi, bà nội cháu Thọ) mới bán đất được giá, Hưng tìm cách lấy số tiền trên nhưng nghĩ mãi chưa ra. Sau hai ngày đắn đo, Hưng quyết định chọn phương án bắt cóc cháu Thọ.
Đầu tiên Hưng ra ngân hàng mở một tài khoản và viết thư sẵn để lại cho gia đình với tiêu đề "Lá thư tuyệt mệnh xa lánh gia đình", Hưng tự nhận mình bị HIV, yêu cầu gia đình phải chuyển 170 triệu vào tài khoản cá nhân mới thả cháu Thọ, làm trái yêu cầu sẽ giết cháu Thọ hoặc sẽ truyền căn bệnh thế kỷ này vào cháu. Nội dung lá thư còn có phương án bán nội tạng cháu Thọ.
Đánh vào tâm lý thương con và thương cháu của gia đình và của bà Mùi. Ngày 18/3, Hưng thực hiện đúng theo kế hoạch, bồng cháu Thọ trốn ra Hà Nội.Suy nghĩ đắc thắng, cho rằng gia đình không bao giờ dám báo công an vì mình bị HIV sẽ giám làm bất cứ điều gì. Suy nghĩ đó càng hoàn hảo hơn bởi tin nhắn báo về điện thoại số tiền vào tài khoản đã là 170 triệu đồng. Hưng liền báo tin vui cho "anh Cường" là sắp có tiền chuộc lỗi.
Nhận được tin, "anh Cường" đã cho 11 đệ tử bám theo Hưng đi rút tiền. Cả nhóm vào liên tiếp 2 điểm giao dịch chi nhánh nhỏ của Ngân hàng Nông Nghiệp nhưng không thành công. Bực tức, tay chân của "anh Cường" dùng ghế đập vỡ một buồng kính của nhân viên mới chịu bỏ đi.
Sau đó cả nhóm quyết định tìm đến điểm giao dịch chính là Ngân hàng nông nghiệp phát triển quận Tây Hồ. Do địa điểm này gần trụ sở công an nên 10 tên đứng bên ngoài canh chừng, chỉ cho một người theo Hưng vào rút tiền. Tuy nhiên, số tiền rút được tối đa chỉ 10 triệu, 160 triệu còn lại bị phong tỏa.
Hưng nghĩ bụng, trở về mà không mang đủ 140 triệu thì "anh Cường" sẽ giữ luôn cả hai cậu cháu. Trong tích tắc, Hưng nảy sinh một kế sách trốn chạy khỏi sự đeo bám của nhóm tay chân. Hưng dùng tay bẹo mạnh vào đùi cháu Thọ khiến cháu khóc oà. Hưng nói với người đi theo đứng chờ để đưa cháu vào nhà vệ sinh một chút sẽ quay trở ra.
Chỉ chờ có vậy, Hưng bồng cháu lẻn bằng đường cổng sau và lên một chiếc taxi chạy thẳng đến huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.Tại đây, Hưng thuê nhà nghỉ Huy Hoàng để hai cậu cháu ở. Đến 1 giờ sáng ngày 20/3 thì sa lưới.
Giữa 2010, Hưng xuống Trường ĐH Thương mại đóng trên địa bàn Hà Nội để thăm người yêu. Trên đường đi, Hưng ghé vào một quán ven đường mua chiếc mũ phớt nhưng lúc trở ra thì bị 11 người lạ mặt cầm hung khí chặn lại. Họ tấn công khiến Hưng bị chém một nhát trúng vào đầu.
Cùng thời điểm này, một chiếc xe ôtô hiệu TOYOTA màu trắng từ xa lao vụt đến. Một người đàn ông trung tuổi mở cửa bước xuống, chỉ tay vào nhóm mang vũ khí và quát lớn: "Bay mà đụng đến nó là tau giết". Lúc đó nhóm thanh niên như biết thân phận liền rút lui.
Sau đó xin địa chỉ để có dịp cảm ơn người lên tiếng cứu giúp. Lúc tìm đến nơi, Hưng mới biết người này nằm trong một đường dây lô đề lớn ở Hà Nội và chỉ nghe đàn em gọi là anh Cường nên cũng gọi theo chứ không biết họ tên thực sự là gì. Thời gian sau, Hưng đến xin gia nhập vào nhóm nhưng phải nhờ đến sự giới thiệu mới được vào làm.
"Em học tiếng Nhật để đi xuất khẩu lao động nhưng bể nợ vào lô đề, cầm số tiền gần 30 triệu đồng gia đình cho đi học tìm gặp anh Cường. Khi đến không thấy anh Cường mà chỉ có đàn em. Sau có người quen giới thiệu với anh Cường là em từng đi bộ đội, chơi được thì anh ấy mới nhận" - Hưng nhớ lại.
Mặc dù đã gia nhập vào nhóm của "anh Cường" nhưng Hưng vẫn lén lút chơi lô đề bên ngoài và tiếp tục bể nợ. Bỏ trốn về quê bị gia đình mắng chửi, Hưng sang một người bạn ở. Bí tiền ăn chơi Hưng tham gia vào nhóm "cẩu tặc", cũng chính cái nghề phi pháp này mà Hưng bị dân làng phát hiện vây đánh, gục ngã tại chỗ, may mắn thoát chết nhờ sự có mặt của lực lượng cơ động Công an tỉnh Nghệ An.
Nghĩ rằng sau lần này Hưng sẽ tỉnh ngộ, lo lắng học hành để đi xuất khẩu, gia đình tiếp tục trao thêm cho Hưng một cơ hội. Đưa 12 triệu tiền mặt cùng 1000 USD cho Hưng trở lại Hà Nội học tiếng Nhật. Đặt chân đến đất Hà Nội, thay vì đi học đường hoàng thì Hưng chỉ đăng ký một lớp học đối trúc của tiếng Nhật với chi phí cả khóa 2 triệu đồng, số tiền còn lại "nướng" hết vào lô đề và bài bạc.
Hết tiền, Hưng dạt xuống Hải Phòng chơi và quen một nhóm xã hội đen ở đây. Ở được một thời gian, do "chơi không đẹp", Hưng bị nhóm này truy đánh nên lại chạy về Hà Nội tìm gặp "anh Cường" và được "anh Cường" bỏ qua chuyện cũ, đón nhận.
Không rút được tiền, cao tay trốn thoát xã hội đen
Sau khi được tiếp nhận, Hưng được giao nhiệm vụ thu tiền lô đề và tư vấn cho "anh Cường" vào các vụ đòi nợ bạo lực. Tuy nhiên, Lạm dụng sự tín nhiệm của đại ca, Hưng "ẻm" 140 triệu đồng và không ghi vào sổ sách.
Cuối tháng 2/2012, sợ bị đại ca phát hiện và bị xử, Hưng thú nhận rằng mình trót bỏ túi số tiền trên, mong được có cơi hội tìm cách chuộc lại lỗi lầm. Đến ngày 13/3, Hưng bắt xe về quê tìm cách kiếm tiền. Về nhà nghe tin bà Đặng Thị Mùi (55 tuổi, bà nội cháu Thọ) mới bán đất được giá, Hưng tìm cách lấy số tiền trên nhưng nghĩ mãi chưa ra. Sau hai ngày đắn đo, Hưng quyết định chọn phương án bắt cóc cháu Thọ.
Đầu tiên Hưng ra ngân hàng mở một tài khoản và viết thư sẵn để lại cho gia đình với tiêu đề "Lá thư tuyệt mệnh xa lánh gia đình", Hưng tự nhận mình bị HIV, yêu cầu gia đình phải chuyển 170 triệu vào tài khoản cá nhân mới thả cháu Thọ, làm trái yêu cầu sẽ giết cháu Thọ hoặc sẽ truyền căn bệnh thế kỷ này vào cháu. Nội dung lá thư còn có phương án bán nội tạng cháu Thọ.
Đánh vào tâm lý thương con và thương cháu của gia đình và của bà Mùi. Ngày 18/3, Hưng thực hiện đúng theo kế hoạch, bồng cháu Thọ trốn ra Hà Nội.Suy nghĩ đắc thắng, cho rằng gia đình không bao giờ dám báo công an vì mình bị HIV sẽ giám làm bất cứ điều gì. Suy nghĩ đó càng hoàn hảo hơn bởi tin nhắn báo về điện thoại số tiền vào tài khoản đã là 170 triệu đồng. Hưng liền báo tin vui cho "anh Cường" là sắp có tiền chuộc lỗi.
Nhận được tin, "anh Cường" đã cho 11 đệ tử bám theo Hưng đi rút tiền. Cả nhóm vào liên tiếp 2 điểm giao dịch chi nhánh nhỏ của Ngân hàng Nông Nghiệp nhưng không thành công. Bực tức, tay chân của "anh Cường" dùng ghế đập vỡ một buồng kính của nhân viên mới chịu bỏ đi.
Sau đó cả nhóm quyết định tìm đến điểm giao dịch chính là Ngân hàng nông nghiệp phát triển quận Tây Hồ. Do địa điểm này gần trụ sở công an nên 10 tên đứng bên ngoài canh chừng, chỉ cho một người theo Hưng vào rút tiền. Tuy nhiên, số tiền rút được tối đa chỉ 10 triệu, 160 triệu còn lại bị phong tỏa.
Hưng nghĩ bụng, trở về mà không mang đủ 140 triệu thì "anh Cường" sẽ giữ luôn cả hai cậu cháu. Trong tích tắc, Hưng nảy sinh một kế sách trốn chạy khỏi sự đeo bám của nhóm tay chân. Hưng dùng tay bẹo mạnh vào đùi cháu Thọ khiến cháu khóc oà. Hưng nói với người đi theo đứng chờ để đưa cháu vào nhà vệ sinh một chút sẽ quay trở ra.
Chỉ chờ có vậy, Hưng bồng cháu lẻn bằng đường cổng sau và lên một chiếc taxi chạy thẳng đến huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.Tại đây, Hưng thuê nhà nghỉ Huy Hoàng để hai cậu cháu ở. Đến 1 giờ sáng ngày 20/3 thì sa lưới.
Hồng Thắng
Bình luận