• Zalo

Đua ở thiên đường núi rừng Tú Làn (kỳ cuối)

Du LịchThứ Hai, 01/06/2020 15:15:00 +07:00Google News
(VTC News) -

Tôi không mặc áo phao, lao ngay xuống dòng Lồ Lộ, mở đầu hành trình chinh phục dốc Lồm Cồm.

Kỳ cuối: Bức tranh thủy mặc dưới vòm trời Tân Hóa

Đua ở thiên đường núi rừng Tú Làn (kỳ cuối) - 1

Dốc Lồm Cồm độc đạo đầy đá tai mèo lởm chởm thách thức sự gan dạ và bền bỉ của những chàng trai, cô gái trên con đường chinh phục Tú Làn. (Ảnh: Vi Ngọc Hà)

... Lúc đó là 8h28, đội 8 của tôi xuất phát ở vị trí thứ 3. Đúng tinh thần đội trưởng Ngọc đề ra, cứ đường bằng là đội tăng tốc. Nhưng đường bằng ở chân dốc Lồm Cồm ngắn tủn. Vừa tăng đã phải hãm. Hãm còn không kịp, suýt húc đầu vào người đi trước. Mà đi trước tôi là anh Sang Đắk Lắk. Thế mới đen!

Anh Sang Đắk Lắk như đã kể từ đầu, làm gì cũng kém sang. Anh đi cái giầy rộng ngoác, leo dốc Lồm Cồm chân cứ vẹo về một bên, đế giầy vẹo về một bên trông rất khổ sở. Đi sau anh tôi không dám thúc, sợ anh nôn nóng bước chệch khớp một cái thì khổ.

Đua ở thiên đường núi rừng Tú Làn (kỳ cuối) - 2

Đường độc đạo, lối đi hẹp, nhiều đoạn đá tai mèo sắc nhọn, nhiều đoạn đá dựng đứng phải đu người vượt lên. (Ảnh: Vi Ngọc Hà)

Leo được chừng nửa dốc, chúng tôi áp sát đội số 2. Đội số 7 đi đầu cũng ở đâu đó không xa như câu hát trong Cô gái mở đường, “không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát”.

Rốt cuộc, không đội nào vượt được đội nào vì đường độc đạo, lối đi hẹp, nhiều đoạn đá tai mèo sắc nhọn, nhiều đoạn đá dựng đứng phải đu người vượt lên. Chúng tôi mất hơn 1 tiếng để vượt qua dốc Lồm Cồm.

Ở đường xuống chỗ ngã ba rẽ về tay phải, tôi nhớ có một anh áo vàng cam ngồi gác chân chặn lối, chắn không để chúng tôi đi nhầm sang hướng có cái cầu thang gỗ. Cũng ở ngã ba ấy, tôi nghe dưới thung sâu những tiếng hò reo mừng rỡ.

Trời ơi! Dưới vòm trời Tân Hóa, tạo hóa kỳ công vẽ nên một bức thủy mặc đẹp thế này sao? Đây là cửa vào kỳ động Hung Ton, mạch nguồn từ trong đó tuôn ra thành thác, thác đổ vào hồ những nhịp khúc khoan thai. Hồ phẳng lặng soi gương bóng núi, nhìn xuống thôi cũng cảm thấy mát tận đáy lòng.

Kia là hang Tổ Mộ, miệng hang tròn hút sâu đen như đôi mắt người tình trong mộng. Trên miệng hang là vách đá phẳng rộng như chờ người thơ bay lên tạc những vần trác tuyệt. Bên kia hồ là bãi cát thoải mịn, cây cối từng lùm mời gọi người chơi trò ú tim.

Đua ở thiên đường núi rừng Tú Làn (kỳ cuối) - 3

Trong bóng tối hun hút, Hung Ton đầy ma lực khiến người ta không ngừng guồng tay đi vào tận cùng. (Ảnh: Vi Ngọc Hà)

Trời ơi! Ngồi ăn trưa, cầm cái bánh mì ngâm mình trong nước vừa gặm, vừa ngắm một bầu tạo hóa vô chừng dưới vòm trời Tân Hóa, chắc có lẽ vua chúa ngày xưa ăn muôn vàn sơn hào hải vị thấy cảnh này của đoàn người chinh phục Tú Làn cũng phải ghen tị.

Sau bữa trưa đoàn người rời thung lũng Tổ Mộ để vào hang Hung Ton. Hung Ton không hung tợn chút nào. Nó mềm mại khi vừa đằm người xuống nước. Nước chảy ngược mà lòng người cứ xuôi.

Trong bóng tối hun hút, Hung Ton đầy ma lực khiến người ta không ngừng guồng tay đi vào tận cùng của nó.

Tôi nhớ, khi đi được 1/3 hang, tôi rọi đèn ngược lại, phía sau có 3 cột măng đá cao tới vòm, tạo thành 3 cổng như hệ cổng tò vò trong kiến trúc hồi giáo. Khi đi được 2/3 hang, đường đi hẹp lại chỉ vừa 1 người đi, đoàn người mân mê bàn tay trên đá, soi rọi những đường sáng như vạch lên tấm nền dị kỳ của nhũ thạch những ký tự nguyên thủy.

Ở ngoài cửa hang, một tảng đá lớn chắn lối, nước từ suối đổ vào hang theo những khe nhỏ. Đoàn người chúng tôi ngồi trên phiến đá không một ai cảm thấy mệt mỏi. Có chăng là vẻ tiếc nuối, hụt hẫng khi vừa bỏ lại một Hung Ton đầy vơi những cảm xúc.

Tôi cũng đứng trên phiến đá nhìn về sườn núi bên kia suối. Khi cùng đồng đội vượt qua sườn núi ấy, tôi lại nhìn thêm một lần nữa thì mới hay nó như cái yên ngựa. Ở góc phía Đông của dãy núi trùng điệp này chính là cửa hang Chuột – cái hang mà chúng tôi đi vào 24 giờ trước đó.

Đua ở thiên đường núi rừng Tú Làn (kỳ cuối) - 4

Cánh đồng ngô xanh mướt dưới vòm trời Tân Hoá. (Ảnh: Vi Ngọc Hà)

Dưới vòm trời Tân Hóa, trước mắt chúng tôi chỉ còn là đồng cỏ mênh mông, xanh đến ngút ngàn, là những ruộng ngô đương mùa đầy bẹ cứ thoải dần cho tới bờ Rào Nan.

Trở lại với tinh thần của đội trưởng Ngọc, chúng tôi bứt tốc khi vừa đủ quân số dưới đường bằng, kịp vượt qua một đội trước khi đi vào ma trận ruộng ngô. Rồi khi cổng đích hiện ra ở phía xa, chúng tôi cũng kịp bám sát đội đi đầu.

Đua ở thiên đường núi rừng Tú Làn (kỳ cuối) - 5

Những bước chạy nước rút về đích đầy cảm xúc. (Ảnh: Vi Ngọc Hà)

Khi cách đích khoảng 300m, tôi quyết định nước rút, vượt tất cả các thành viên của đội đi trước và trở thành người đầu tiên ở gần vạch đích. Tôi vượt lên không phải để ghi danh mà để tạo ra động lực cho đồng đội cùng bứt lên ở phía sau, bởi tôi hiểu, tinh thần của chúng tôi là thà “chết một đống còn hơn sống một mình”, tôi hiểu, người tài giỏi sẽ chiến thắng trò chơi, nhưng tinh thần đồng đội mới giành chức vô địch.

Tôi từng chạy giải Việt dã Toàn quốc Báo Tiền Phong 2018, từng thử sức ở Champion Dash 2016, từng chạy đường chạy “Sắc màu tuổi trẻ - Tôi yêu tổ quốc tôi” 2016... nhưng không ở vạch đích nào tôi bước qua trong cái nắm tay vỡ òa cảm xúc như đường đua Tú Làn.

Đua ở thiên đường núi rừng Tú Làn (kỳ cuối) - 6

Tú Làn đã đưa những con người xa lạ trở thành gia đình thân thiết. (Ảnh: Vi Ngọc Hà)

Anh Ngọc, anh Sang, bạn Long, bạn Tuấn Anh, em Vinh, em Tuyên, em Lan Anh… các thành viên đội “siêu nhân người nhện” ơi! Hôm qua khi chúng ta chung xe vào Tân Hóa, dưới vòm trời ấy có bao điều xa lạ. Nhưng ở thời khắc chúng ta cầm tay nhau bước qua cổng đích, chúng ta đã như một gia đình.

Các đội đua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cũng vậy. Hôm qua trên hai chuyến tàu Bắc – Nam như hai đầu đòn gánh, chúng ta cùng xê dịch về bờ vai miền Trung gầy gò nắng đỏ với bao điều hồi hộp, lo lắng. Nhưng hôm nay, khi chúng ta lần lượt bước qua cổng đích dưới vòm trời Tân Hóa, chúng ta thực sự là những người bạn sau một hành trình, như câu hát Trần Lập vang lên ở cổng đích: “Gặp nhau trong thân thương/ Thân thương những lời chào..."!

Đua ở thiên đường núi rừng Tú Làn (kỳ cuối) - 7

Khi chúng ta lần lượt bước qua cổng đích dưới vòm trời Tân Hóa, chúng ta thực sự là những người bạn sau một hành trình. (Ảnh: Vi Ngọc Hà)

HÀ THÀNH
Bình luận
vtcnews.vn