Đã từ rất lâu, người ta không còn mong chờ quá nhiều vào những bộ phim của Lưu Diệc Phi. Lý giải cho điều này, người xem cho rằng vì diễn xuất của Lưu Diệc Phi đã bị buộc chặt vào danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” khiến những vai diễn sau này của cô không có điểm nhấn, thậm chí có những vai còn bị chê thậm tệ (như Bạch Thiển trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản điện ảnh hay Tô Vận Cẩm trong Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây).
Dù không có một bộ phim đại bạo sau Thần Điêu Đại Hiệp, danh tiếng của Lưu Diệc Phi vẫn thuộc hàng ngũ sao hạng A của showbiz Hoa ngữ. Không kể đến Trịnh Sảng đã sớm “ngã ngựa”, thì Lưu Diệc Phi là cái tên độc nhất vô nhị có thể làm được điều này.
Có thể nói, địa vị hiện tại của Lưu Diệc Phi trong giới giải trí bắt nguồn từ sự hậu thuẫn rất lớn khi mới bước chân vào nghề. Thời điểm ấy, “thần tiên tỷ tỷ” có đến 4 bộ phim quốc dân, sức ảnh hưởng còn lưu lại mãi đến ngày hôm nay là Kim Phấn Thế Gia, Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp và Thần Điêu Đại Hiệp.
Từng có một Lưu Diệc Phi diễn rất sinh động, khiến những vai diễn ấy in sâu vào tâm trí khán giả, trở thành tuổi thơ của rất nhiều người. Không như nhiều diễn viên mới nổi sau này chỉ biết dùng thế thân hay kỹ thuật quay để che đậy những thiếu sót về diễn xuất, Lưu Diệc Phi không nề hà những cảnh quay khó.
Bản thân Lưu Diệc Phi cũng tự thể hiện những màn đánh kiếm, múa võ và được đánh giá rất cao. Ở cô vừa có sự uyển chuyển, dẻo dai, vừa có sự mạnh mẽ, dứt khoát. Điều đó làm cho những nhân vật kiếm hiệp cô đóng trở nên rất sinh động và chân thật. Để làm được điều này, Lưu Diệc Phi từng mất rất nhiều thời gian để luyện tập, thái độ với công việc rất đáng trân trọng.
Sau này, dù không có tác phẩm nào được đánh giá cao, thế nhưng địa vị giới của cô nàng vẫn cực kỳ ổn định. Trong giới tiểu Hoa, Lưu Diệc Phi được coi là người đứng đầu trong lứa sinh sau năm 85 dù không có quá nhiều phim.
Bình luận