Nhà tôi có 2 cô con gái, 7 tuổi và 12 tuổi. Bởi đặc thù công việc của tôi hay phải đi công tác xa nhà nhiều ngày nên từ nhỏ các con đã rất bám bố và quen với việc ngủ bên cạnh bố mỗi đêm. Chồng tôi cũng coi hai con như những công chúa nhỏ, nâng niu, bao bọc vô cùng.
Vừa rồi tôi đã có cuộc trò chuyện với hai cô con gái, tôi nói với các con rằng, các con đã đến tuổi trưởng thành, cần phải ngủ riêng.
Các con tôi có vẻ tán thành và chấp nhận ra ngủ riêng, nhưng vấn đề lại là ông chồng tôi, anh ấy tìm mọi cách để dụ con gái ngủ cùng và bảo là quen ngủ với các con.
Tôi cố thuyết phục chồng rằng bố yêu con thì phải chú ý đến sự phát triển tâm sinh lý của con. Đáng ra nên tách các con ngủ riêng từ khi chúng 2-3 tuổi.
Chồng nhìn tôi như “vật thể lạ” rồi hét lên rằng: “Bố con chứ có phải người ngoài đâu, bao giờ chúng nó đến tuổi yêu đương rồi tính”.
Nói rồi anh hậm hực cầm gối sang phòng các con ngủ, và từ đó đến nay đã 10 ngày trôi qua nhưng chồng tôi nhất quyết ngủ cùng con chứ không ngủ cùng vợ mà không có con.
Không những vậy, anh ấy còn đem chuyện tôi tách phòng cho hai con kể với hàng xóm, nội ngoại như một sự tổn thương tinh thần. Nhiều người nói tôi lo lắng thái quá, bố con yêu thương nhau thì cứ để bọn trẻ ngủ cùng bố cho an toàn, chúng cũng chưa lớn đến mức phải chú ý vấn đề giới tính.
Có phải tôi đã sai khi để các con ngủ chung quá lâu? Tôi tách con ra ngủ riêng thời điểm này là sớm quá hay sao? Tôi phải làm sao để thuyết phục chồng đồng ý cho con “tách phòng”?
Theo ý kiến của các chuyên gia, nhiều cha mẹ suy nghĩ rằng trẻ vẫn còn nhỏ, cần được gần gũi để yêu thương, chăm sóc. Họ cũng không nỡ xa con, nên vẫn ngủ chung dù con vào cấp một, cấp hai. Đây là điều không nên.
Phụ huynh nên tách con ngủ riêng càng sớm càng tốt, kể cả khi trẻ 2-3 tuổi. Càng để lâu, việc thuyết phục con ngủ riêng càng khó. Trẻ cần tự chủ việc ngủ riêng trước khi vào tiểu học.
Bình luận