Tình cờ đọc vài tâm sự của các anh trai có vợ về việc vợ muốn thờ cúng cha mẹ mình. Đây là ý nguyện chính đáng của hầu hết người dân châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Ta tạm gọi thờ cúng là cảm xúc về tâm linh! Tuy nhiên "tâm linh" là vô hình, là suy tưởng mênh mông ta không thể chạm vào. Cảm xúc sẽ trải dài - ngắn hay nông - sâu đôi khi lại tuỳ thuộc vào chỉ số hạnh phúc ta sống mỗi ngày. Và ta muốn… nhiều thứ!
Đầu tiên ta muốn cha mẹ, người thân khi chết đi đều được siêu thoát. Nôm na là được lên thiên đàng, không ai muốn họ rơi vào địa ngục. Tình yêu là thiêng liêng, nên việc cầu nguyện cho người ta yêu thương được điều tốt đẹp là đương nhiên, và thờ cúng khi họ mất đi, để cảm nhận họ vẫn luôn ở bên ta như chưa hề có cuộc chia ly cũng là hợp lẽ.
Song, ước nguyện họ vẫn ở bên ta và phù hộ ta như một số người mong ước liệu có mâu thuẩn với việc ta ước họ đã lên thiên đàng? Không nhiều nhưng chắc là đôi khi ta cắm nén nhang hay chuẩn bị hoa trái và mời họ về dùng thì trong thâm tâm ta cũng biết họ đã đi rồi! Vậy điều gì là tốt nhất cho họ hay cho ta? Đừng gọi nữa để họ siêu thoát, hay gọi về để họ phù hộ ta? Có vẻ như ta muốn cả hai!
Cát bụi sẽ trở về cát bụi, việc thờ cúng hay không thì chỉ là hình thức, người ta yêu thương vẫn đặt trang trọng trong tim. Gần gũi hơn khi ta nhớ họ, ta chỉ cần đặt đôi tay ấm áp của mình lên trái tim nồng ấm hay đặt họ lên bàn thờ cao xa, chắc chắc là không gần sát bằng ngay trái tim rồi.
Tư tưởng con cháu thờ ông bà cha mẹ đã có từ ngàn năm, nó đã được mặc định và gắn chặt vào quan điểm sống qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên điều đó đôi khi lại ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hiện tại của các gia đình không cùng chí hướng. Nếu ta nghĩ thoáng một chút, ta đủ biết rằng hãy để họ đi, và điều gì là tốt nhất trong cuộc sống hiện tại này. Tình yêu, hôn nhân gia đình và con cái? Cái nào mới là quan trọng nhất? Ta cứ nhập nhằng để quá khứ làm nên hiện tại là vô tình ta bỏ qua luôn tương lai.
Cuộc sống đẹp lắm nhất là khi ta được sống! Hãy trân trọng những gì ta đang có, xây dựng một gia đình bền vững và yêu thương thì cần lắm những trái tim rộng mở bao dung, và một lý trí vững vàng biết hoạch định cho tương lai phía trước, biết đâu là chính đâu là phụ.
Hy vọng các đôi trẻ biết nắm giữ và nâng niu hạnh phúc mà đôi khi phải vất vả lắm mới kết đôi được, đừng vì những nhặt nhạnh thường tình mà quên đi đang có vài trái tim thổn thức.
Bạn có đồng tình với quan điểm trên? Hãy chia sẻ ý kiến ở box bình luận phía dưới
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected], mục Đời sống.
Bình luận