Năm 1984, cô gái trẻ tên Sarah Scantlin mới bước sang tuổi 18 và vừa bắt đầu theo học tại một trường cao đẳng. Tưởng rằng Sarah có thể tận hưởng những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp, nhưng hóa ra đó lại là bắt đầu cho một bi kịch kéo dài suốt mấy chục năm cuộc đời.
Năm đó, Sarah cùng nhóm bạn tham gia một buổi tiệc đêm. Khi băng qua đường, một tài xế say rượu đang phóng xe rất nhanh, mất kiểm soát và đâm thẳng vào Sarah, hất cô lên trời rồi rơi xuống với lực cực mạnh. Vì sự việc quá nhanh, chiếc xe phía sau cũng không phanh kịp và cán qua người Sarah một lần nữa khiến cô gái bị thương trầm trọng.
Sarah được đưa đến bệnh viện trong trạng thái hôn mê sâu, toàn thân bầm dập với nhiều vết thương. Sau khi thực hiện các thủ tục cấp cứu, bác sĩ gọi bố mẹ cô là ông Jim và bà Betsy Scantlin đến bệnh viện.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng bố mẹ Sarah vẫn không thể ngăn mình gục ngã khi thấy con gái bị nẹp sắt cắm thẳng vào đầu cùng với các dây nhựa luồn khắp người.
Bác sĩ nói, chiếc xe đầu tiên khiến cho Sarah bất tỉnh, sau đó chiếc xe thứ hai cán qua đầu gây ra cho cô những vết thương rất nặng nề. Rất may mắn là Sarah còn sống sót, nhưng khả năng lớn cô sẽ không thể tỉnh lại được nữa bởi bộ não bị tổn thương. Điều duy nhất Sarah có thể tự làm một mình là thở.
Vào một ngày năm 1998, Sarah đột nhiên la hét khi mọi người rời phòng, sau đó, Sarah vẫn tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê và không có dấu hiệu tỉnh lại. Khi đó, bác sĩ chẩn đoán đó là một phản xạ của cơ thể khi bất động quá lâu.
Và cứ thế 20 năm trôi qua, gia đình Sarah dần mất đi hy vọng con gái quay trở lại, thậm chí có lúc họ phải chấp nhận rằng cô đã chết để cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Cho đến một ngày năm 2004, gia đình Sarah nhận được cuộc gọi của y tá riêng nói rằng Sarah tỉnh và muốn nói chuyện với họ, ai cũng sốc và kinh ngạc, không dám tin vào tai mình.
Cả nhà cô tức tốc đến bệnh viện để gặp lại con gái sau 2 thập kỷ xa cách. Điều khiến cho tất cả mọi người, kể cả bác sĩ cũng kinh ngạc là Sarah nói rằng trong suốt thời gian sống thực vật cô vẫn nghe và cảm nhận hết mọi việc diễn ra xung quanh, chỉ là không thể mở mắt, nói chuyện và cử động được.
Không chỉ cảm nhận được mọi người trò truyện với với mình, Sarah còn "tỉnh táo" biết được rõ ràng những tin tức được phát trên tivi, đài phát thanh một cách cụ thể.
Bà Jennifer Trammell, nữ y tá chịu trách nhiệm chăm sóc cho Sarah suốt 20 năm không ngạc nhiên khi biết Sarah có khả năng nhận thức, bởi bà từng để ý thấy mắt của Sarah di chuyển như dõi theo khi bà làm việc và nói chuyện với cô. Giờ đây nghĩ lại, bác sĩ tự hỏi lần Sarah la hét vào năm 1998 là phải chăng cô đang cố gắng để thu hút sự chú ý của mọi người.
Trong những năm tiếp theo, Sarah trải qua các cuộc phẫu thuật và thực hiện vật lý trị liệu để lấy lại khả năng vận động. Cô cũng thường xuyên luyện nói để có thể giao tiếp tốt hơn. Những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, Sarah có những khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất bên cạnh gia đình.
Khi câu chuyện của Sarah được lan truyền rộng, các bác sĩ trên khắp thế giới đã phải thay đổi cách nhìn nhận về việc tổn thương não và sống thực vật khi bệnh nhân hoàn toàn có thể ý thức được dù hôn mê sâu.
Vào tháng 5/2016, vừa bước qua sinh nhật thứ 50 được 2 tuần, Sarah qua đời trong vòng tay của gia đình. Tuy đau lòng nhưng vẫn cả nhà Scatlin cảm thấy vô cùng biết ơn vì họ được sống cùng với Sarah thêm một lần nữa.
Bình luận