Những ngày cuối năm 1962, tại một khu rừng rậm heo hút thuộc huyện Tuần Giáo (ngày đó là Lai Châu, giờ thuộc Điện Biên), toán gián điệp biệt kích mang tên REMUS nhanh chóng dựng lều bạt trên đỉnh Pù Lài dưới sự canh chừng cẩn mật của các chiến sĩ công an đang phụ trách chuyên án K32. Đây là địa điểm vừa được Bộ tư lệnh lực lượng đặc biệt và P.45 Sài Gòn cho phép chọn làm căn cứ.
Trên đỉnh Pù Lài, dưới khu rừng rậm rạm, rất khó phát hiện, căn lán dựng tạm đủ chỗ cho 6 nhân viên ăn ở, đi lại. Xung quanh lán bịt kín, chỉ hai đầu mở lối thoáng để khi bất trắc dễ bề tẩu thoát. Trong lán còn có buồng máy và buồng dịch mã. Lọ acid hủy máy và đốt cháy tiêu bản mã khóa cũng được chúng thận trọng treo trên vách lán. Trong các khe núi là kho chứa lương thực, thực phẩm, chất nổ, đồ hóa trang.
Đơn vị dân quân xã Phú Hải, Hà Cối, Quảng Ninh tham gia truy bắt toán GĐBK xâm nhập bờ biển Hà Cối năm 1963. Ảnh tư liệu. |
Toán trưởng Điềm Chính Ích (tên này bị tóm cùng với 6 tên khác khi chúng nhảy dù xuống Huổi Lao (Lào) vào ngày 17-6-1962 để thâm nhập vào Việt Nam móc nối hoạt động với nhóm của Hà Văn Chấp) đang sử dụng máy "pin-cơ" để liên lạc với máy bay dưới sự chỉ đạo của lực lượng Công an Bắc Việt Nam. Bên cạnh hắn có súng bắn pháo hiệu, những hộp đạn hỏa châu xếp thành ngăn trong hòm, sẵn sàng tóe lửa đốt sáng khi cần.
Ở bộ phận điện đài, tên Thạch, Xuyến đang kiểm tra lại máy móc, rà soát và ôn lại các nhóm mã hóa trong cuốn "đặc lệnh truyền tin" mà P45 đã quy định. Tên Thạch lẩm nhẩm các quy ước "tuyệt mật".
Ông Nguyễn Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Công an Sơn La) từng là trinh sát trong chuyên án chống gián điệp biệt kích ở Sơn La. |
Trước lúc lên máy bay, đích thân đại úy Lê Văn Triết, tức Hoàng, trưởng P45 đã ban cho hắn cái chìa khóa "sinh tử" đó và dặn: "Thuộc kỹ, nhớ lâu nghe! Mất khóa đó coi như cả toán không còn, dù các anh còn sống. Rồi P45 sẽ bôi đen danh sách các anh, coi như hết, nhớ đó".
P45 coi sự sống chết của toán đều phụ thuộc vào hắn và cả toán đều hiểu điều đó. Bọn chúng quy định mật hiệu chặt chẽ đến mức, dù cho toán trưởng Điềm Chính Ích có viết đến một trăm lần: "Hòa Biên an ninh...", nhưng chỉ cần một lần thiếu chữ L thì Sài Gòn lập tức biết tỏng rằng bức điện là giả, toán gián điệp biệt kích đã bị lộ.
Trinh sát chống gián điệp biệt kích Lò Văn Niện tiếp tục trở về với công việc làm ruộng sau 10 năm làm Trưởng Công an huyện Quỳnh Nhai. |
Nhưng Điềm Chính Ích và cả đồng bọn đều hiểu rằng mạng sống đang nằm trong tay Công an Bắc Việt và hắn đã thấy được ánh sáng chính nghĩa, nhân đạo của cách mạng nên đã làm việc phục vụ theo yêu cầu kế hoạch của ta.
Vậy nên, sau nửa năm kể từ ngày toán của Điềm Chính Ích nhảy dù, bọn gián điệp đầu sỏ ngồi cách Pù Lài hàng nghìn km vẫn hí hửng nhận được những bức điện báo cáo. Các chuyên viên an ninh mật mã của P45 ngồi giải mã vẫn tỏ ra yên tâm vì không thấy một dấu hiệu nào khác thường. Chữ L vẫn truyền qua không trung, “bay” qua ngàn dặm rồi “đậu” vào từng ô kẻ nhỏ trong hộp khóa ở phòng làm việc tại một căn lầu bí mật trên đường Hồng Thập Tự, Sài Gòn.
Hình ảnh từ dãy Pù Lài nhìn xuống. |
Sau khi nhận được báo cáo: "REMUS vẫn hoạt động tốt", Sài Gòn đã chỉ thị cho nhóm phát triển, móc nối cơ sở ở khu vực hoạt động. Để tạo lòng tin, nhóm REMUS đã báo cáo về Trung tâm: Toán trưởng Điềm Chính Ích đã tìm và liên lạc được với người anh ở Mường Bung (Quỳnh Nhai). Nhóm REMUS lại tiếp tục đề nghị tiếp tế lương thực, chất nổ và đạn ba chấm năm (3.5) cùng bốn chấm năm (4.5). Ta muốn điều tra loại vũ khí mới này của địch.
Đêm 25-9-1962, trời bỗng đổi gió và nhiều sương. Khuya lắm rồi, các chiến sĩ công an, trong đó có trinh sát Lò Văn Niện (sau này là Trưởng Công an huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) vẫn ngồi mai phục trong các bụi rậm dưới chân núi Pù Lài. Toán trưởng Điềm Chính Ích đã sẵn sàng máy “pin-cơ” và hỏa châu.
24 giờ! Đã quá giờ hẹn 30 phút. Bầu trời vẫn yên ắng, chỉ có màn sương trắng đục phả hơi lạnh xuống núi rừng làm cho cán bộ, chiến sĩ cảm thấy lạnh lẽo. Ban chỉ đạo vẫn kiên trì, bình tĩnh chờ đợi cho đến sáng.
Mờ sáng, từ lán tạm, tên Thạch đã báo cáo: "Thượng cấp chỉ thị thời tiết Bắc Việt xấu không ra được, đón vào đêm 29!".
Thung lũng xã Pú Nhung (Tuần Giáo, Điện Biên). |
4 ngày sau, trận địa lại được bố trí sẵn sàng. 23 giờ 30 phút có tiếng máy bay xuất hiện. Toán trưởng Điềm Chính Ích rời vị trí tiến đến mô đất cao. Y giơ điếu thuốc lá hút dở trong tay vẽ vào khoảng không trên đầu ba vòng. Lập tức Lò Văn So, Lò Văn Món phát hỏa tín hiệu để chỉ điểm bãi thả.
Máy bay đến tọa độ được ấn định trước, lướt lên, rẽ trái rồi vòng lại. Lửa cháy sáng rực nơi bãi gianh nằm lọt thỏm giữa khu rừng rậm, đủ để bọn điều hành viên của phi đoàn nhận ra ám hiệu.
Chiếc máy bay vòng lại lần thứ hai. Điềm Chính Ích sực tỉnh nhận ra nhiệm vụ phải làm tiếp. Y ngồi vội xuống, đặt chiếc máy liên lạc chếch theo hướng máy bay và hét lên:
- Sài Gòn! Sài Gòn! Đây Hòa Biên, đây Hòa Biên! Anh nghe tôi rõ không, trả lời (nếu Điềm Chính Ích đọc Hòa Biên thành Biên Hòa thì có nghĩa là mất an ninh và máy bay sẽ chuồn thẳng).
Bên tai Điềm Chính Ích bỗng vang lên một thứ âm thanh lẹt xẹt:
- Hòa Biên! Hòa Biên! Sài Gòn đây, tôi nghe anh rõ!
- Mời khách vào nhà! Mời khách vào nhà! Hòa Biên đang đợi.
Chiếc máy bay đã vòng lại lần thứ ba, hạ thấp độ cao, tiếng động cơ gầm rít vang động cả núi rừng. Trong các bụi cỏ gianh dọc bờ suối, các trinh sát đã sẵn sàng tay súng, nếu chúng giở trò gì sẽ trừng trị ngay lập tức.
Điềm Chính Ích đã thả chiếc máy liên lạc vào tay một đồng chí thông tin của ta và bảo: "Các ông chuẩn bị tiếp nhận, chỉ có hàng thôi!".
Nhà nổi trên sông Đà. |
Đèn xanh trên máy bay nhấp nháy ba lần và sau đó những kiện hàng lần lượt rơi xuống, dù xòe tung lơ lửng giữa trời đục nhờ. Ta đếm được tới 6 kiện hàng, gồm 150 kg chất nổ, 40 đạn rốc két 3.5 và 4.5, 15 ra-đi-ô, 20 lựu đạn lân tinh cùng khá nhiều bánh kẹo, thuốc lá, tiền bạc...
Để tạo lòng tin với Trung tâm tình báo Sài Gòn, ta phải tạo cho toán REMUS những hoạt động phá hoại mà trung tâm chỉ huy của bọn chúng giao cho.
Đường Tuần Giáo - Tây Trang thường ngày có từng đoàn xe vận tải, xe khách nối đuôi nhau lên đèo, xuống dốc. Nhưng theo kế hoạch đã định trước, hôm nay con đường hoàn toàn vắng vẻ. Các chiến sĩ Công an huyện Tuần Giáo rải quân trên những điểm quy định dọc con đường.
4 giờ chiều, một quả mìn phát nổ, cắt hai điểm trên trục đường 42, gây trở ngại giao thông lớn. Một đại đội bộ đội địa phương và lực lượng tự vệ công, nông lập tức được huy động đến nơi địch phá để hàn gắn con đường. Sau mấy tiếng đồng hồ đào đắp, từng đoàn xe ùn tắc lại tiếp tục nổ máy, bật còi pin pin tiếp tục lên đường.
Cảnh sát cơ động luyện tập chống khủng bố. |
4 ngày sau, khu trại chăn nuôi của một nông trường nằm biệt lập giữa vùng đồi của lòng chảo Điện Biên đột ngột bị pháo kích dồn dập. Đạn bắn cầu vồng bay qua những khu rừng rậm rạp nên khó xác định được hướng từ đâu đến. Nhưng ở nông trường lúc đó không có ai, cũng chẳng có một con bò nào. Chỉ có một khu trại và một mái lá đã cũ nát cháy bùng bùng...
Các hoạt động điều tra tình báo và phá hoại của toán REMUS tại địa bàn Tây Bắc đã chiếm được lòng tin của P45. Không chỉ dựa trên những mật báo của toán REMUS mà thông qua những nguồn tin lẻ tẻ khác tổng hợp lại như tin chuyển qua các vùng biên giới Lào, tin ở những toán phỉ ở Pa Thí hoạt động sát biên giới Tây Bắc Việt Nam báo cáo về thì quả đúng là REMUS đã châm được những "ngòi nổ trong lòng đối phương"!
Sài Gòn tuyên dương công trạng của REMUS và giao cho REMUS những nhiệm vụ mới lớn hơn, đó là bắt liên lạc với cụm phỉ Vàng Pao đóng ở Pa Thí để tăng cường phối hợp mở rộng vùng hoạt động khống chế, phá hoại làm cho Bắc Việt gặp nhiều khó khăn ở Tây Bắc và Thượng Lào.
Tính toán trước được những mưu đồ lớn của địch, ta chỉ đạo Điềm Chính Ích kiên quyết xin bổ sung thêm lực lượng để hoạt động. Bộ tư lệnh lực lượng đặc biệt của địch đã đồng ý cho P45 khẩn cấp bổ sung thêm nhân viên theo yêu cầu của REMUS vì đó là kế hoạch đã nằm trong dự kiến của trung tâm. Ý đồ của bọn đầu sỏ chỉ huy trùng hợp với ý muốn của REMUS.
Còn tiếp…
Phạm Ngọc Dương
Bình luận