• Zalo

Chồng bỏ tiền triệu mua quà Giáng sinh cho con gái nhưng quên quà của con trai

Tâm sựThứ Tư, 25/12/2019 07:29:01 +07:00Google News
(VTC News) -

Chẳng biết còn ai vô tâm hơn chồng tôi nữa không, anh bỏ gần hai triệu bạc mua đồ chơi cho con gái nhân ngày Giáng sinh nhưng quên béng quà của cậu con trai 9 tuổi.

Nhà người ta thì trọng nam khinh nữ, còn chồng tôi thì ngược lại. Anh cực thích con gái, còn con trai thì bình thường, đẻ cũng được mà nhỡ ra không đẻ được cũng chẳng sao. Anh là con trưởng trong gia đình, lại lấy vợ sớm nhất nên bố mẹ chồng mong ngóng cháu trai lắm. Bản thân tôi cũng thích đẻ con trai trước, đứa sau đẻ con nào cũng yên tâm hơn.

Nhưng chồng tôi lại nghĩ khác, suốt 3 tháng đầu mang thai con đầu lòng chồng tôi chỉ mong con gái. Anh đi hỏi mọi người về biểu hiện, dấu hiệu nhận biết đẻ con gái là thế nào rồi về so sánh xem vợ có thế không. Mẹ chồng tôi thấy anh sốt sắng con gái thì bảo:

- Đẻ con trai đầu lòng tốt chứ sao, không muốn đẻ con trai thì xây nhà, sắm xe sau con rể hết hả?

- Mẹ không biết chứ, thời bây giờ con gái mới là vàng! Đẻ con trai sau chẳng biết kiếm đâu ra vợ. Mà con gái cho lấy chồng gần có bát canh cần nó cũng mang thì nhà với xe để cho vợ chồng nó cũng được chứ sao.

Nghe anh nói thế rồi thì mẹ chồng tôi cũng chịu thua, chẳng buồn đôi co.

Chồng bỏ tiền triệu mua quà Giáng sinh cho con gái nhưng quên quà của con trai - 1

(Ảnh minh hoạ)

Tôi bầu khoảng 3 tháng, đi khám thì bác sỹ khẳng định chắc như đinh đóng cột là con trai. Bình thường nhiều người sẽ vui lắm nhưng chồng tôi thì không, dường như anh kì vọng quá nhiều vào chuyện có con gái nên khi kết quả không như ý lại buồn ra mặt.

Chuyện tôi bầu con trai, mẹ chồng tôi mới là người vui nhất. Bà đi khoe khắp mọi nơi rồi còn về trêu con trai: "Tưởng đẻ con gái mà dễ à, chúc may mắn lần sau nhé".

Vốn là người rất quan tâm đến gia đình nên khi con trai chào đời, chồng tôi cũng rất quan tâm, chiều con chẳng kém bất cứ ai trong nhà. Lễ lạt, Tết nhất, chẳng ngày nào anh quên tặng quà và dẫn con đi chơi. Nhưng mọi chuyện dần thay đổi khi tôi mang bầu bé thứ 2 là con gái, khi đó con trai tôi vừa tròn 5 tuổi.

Từ hôm siêu âm bác sĩ bảo con gái, chồng tôi vui lắm, chăm sóc vợ như hoàng hậu. Muốn ăn gì chỉ cần nói một tiếng, lập tức anh tìm mua về bằng được. Hễ có thời gian rảnh, chồng tôi sẽ ngồi nói chuyện cùng con trai về sự có mặt sắp tới của em gái. Và chẳng lần nào quên câu: "Con là anh phải biết nhường em, phải chăm sóc, bảo vệ em vì em rất bé bỏng và yếu đuối".

Tôi bầu được 8 tháng thì anh đã sắm đủ mọi thứ, nào là quần áo, bình sữa, máy hâm sữa, máy sưởi, máy lọc không khí, đồ chơi đủ cả. Quần áo của bé con mua về giặt xả thơm tho rồi chất đầy vào tủ riêng của bé. Đến giờ, con trai tôi 8 tuổi mà tủ quần áo còn chẳng bằng nửa số quần áo, váy vóc của con gái.

Sợ anh chiều con bé quá mà làm con trai tổn thương nên lúc nào tôi cũng phải dặn anh mua gì thì mua nhưng phải công bằng. Anh mua cho con gái thì cũng nên mua cho trai ít đồ.

Mỗi lần như vậy anh lại chống chế: "Mua đủ mặc thôi, bọn trai này lớn nhanh, quần áo nhanh cộc lắm."; "8,9 tuổi rồi nó thiết tha gì đồ chơi nữa mà mua"; "Nó là anh, nó sẽ không bao giờ tị nạnh với em gái, em cứ lo xa vớ vẩn!"...

Hàng ngày, anh chủ yếu nhận việc chăm sóc con gái, con trai nhờ việc gì anh cũng bảo: "Con lớn rồi phải tự làm đi chứ. Em Thỏ còn nhỏ nên cần bố mẹ hơn." Con gái muốn mua gì chồng tôi cũng cố gắng chiều và chẳng bao giờ tiếc tiền. Nhưng con trai thì không, anh luôn gạt đi và bảo: "Con lớn rồi".

Nhiều lúc, tôi nghiêm túc nói chuyện với chồng về vấn đề thiên vị giữa con trai và con gái nhưng anh chẳng để tâm, vẫn nhất mực bênh con gái chằm chặp: "Con gái phải chiều hơn con trai là đúng rồi. Nó ở với mình giỏi lắm thì được ba chục năm rồi phải đi lấy chồng, khổ trăm bề. Con trai mà không cứng sau lớn lên dễ hư hỏng lắm. Đàn ông con trai phải mạnh mẽ, sao nhẹ nhàng, ẻo lả giống con gái được."

Đành rằng anh nói cũng có lý nhưng sự thật là anh đang quá thiên vị con gái. Giờ bé đã 3 tuổi, con trai lớn cũng học lớp 4 nhưng anh chẳng bỏ được thói quen ấy.

Cuối năm công ty nhiều việc, tôi phải đi công tác suốt nên nhờ anh chuẩn bị quà Giáng sinh cho các con. Biết tính chồng hay thiên vị nên tôi dặn đi dặn lại là anh phải mua cho cả hai đứa và giá trị ngang nhau.

Sau mấy ngày đi công tác, tôi trở về nhà vào đúng đêm Giáng sinh và thấy một hộp quà rất to để ở phòng khách. Tôi đoán anh mua quà cho cả hai con và để chung một hộp nên cũng không đả động gì. Bỗng nhiên anh hớn hở xuất hiện và khoe:

- Anh mua cho Mít bộ nhà thỏ đẹp lắm nhé. Hôm nọ sang nhà chị Bông chơi chẳng về, bố hỏi mãi mới lí nhí bảo con thích đồ chơi giống của chị. Khéo chọn thế chứ, mất toi của bố gần 2 triệu bạc.

- Thế anh mua gì tặng Bon?

- À, anh quên - chồng tôi tỉnh bơ trả lời - Mà Bon lớn rồi, nó có tin ông già Noel nữa đâu mà mua quà!

Tôi thật sự cảm thấy...bó tay với chồng mình. Đã dặn kĩ như vậy rồi mà vẫn không nhớ gì hết. Anh thương con gái quá mức nhưng lại vô tâm với con trai. Tôi nói thì cứ vin vào cái cớ đàn ông con trai phải mạnh mẽ nọ kia. Giờ là 2 giờ sáng, tất nhiên, tôi chắc chắn chẳng kịp mua được quà gì cho con trai nhưng nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ nổi vì không biết mai, khi thằng bé ngủ dậy tôi sẽ nói gì để con đỡ tổn thương.

Hạnh Phương
Bình luận
vtcnews.vn