• Zalo

Cha mẹ già yếu chăm con gái nằm liệt suốt 12 năm trên rẻo cao Điện Biên

Lá lành đùm lá ráchThứ Ba, 08/07/2025 08:43:00 +07:00Google News
(VTC News) -

Gia đình ông Khoàng Văn Dụng hơn chục năm nay sống lay lắt trên sườn núi xã Nậm Nèn, ngày ngày bám nương, kiếm gạo nuôi con gái bị liệt nằm một chỗ.

Căn nhà gỗ đơn sơ giữa lưng chừng núi đá của bản Phiêng Đất B, xã Nậm Nèn, tỉnh Điện Biên là nơi trú ngụ của ba con người khốn khó. Hai ông bà già yếu, tuổi ngoài 70 cùng cô con gái bị liệt giường hơn chục năm nay.

Ông Khoàng Văn Dụng và vợ - bà Tòng Thị Sắm (dân tộc Thái) vốn là những nông dân thuần túy, cả đời chưa một lần rời khỏi bản. Gia tài lớn nhất của họ là người con gái – Khoàng Thị Diện (SN 1987), từng khỏe mạnh, nhanh nhẹn, luôn giúp bố mẹ việc nương rẫy.

Cuộc sống rẽ sang hướng không ai ngờ tới vào đúng mùa thu hoạch ngô 12 năm trước. Diện đột ngột kêu đau nhức toàn thân sau buổi đi rẫy. Tối đến, cơ thể Diện yếu dần, chân tay co quắp, không còn đứng dậy nổi.

Chị Diện nằm liệt một chỗ suốt 12 năm nay.

Chị Diện nằm liệt một chỗ suốt 12 năm nay.

Gia đình vội vã bán đi số ngô vừa thu hoạch, vay thêm tiền hàng xóm, bắt xe vượt hàng trăm cây số về Hà Nội khám. Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu vì không tìm ra bệnh. Sau lần đó, Diện dần mất khả năng vận động, rồi nằm liệt một chỗ.

Không ai trong bản hiểu nổi căn bệnh ấy là gì và họ kháo nhau bị “ma làm”. Vợ chồng ông Dụng không tin, nhưng khi thuốc Tây không khỏi, họ cũng đành mời thầy mo, sắc lá rừng, cầu cúng khắp nơi.

Những bài thuốc dân gian được chắt chiu nấu trong nồi nhôm đen nhẻm, mang theo niềm tin mong manh giữa hoang vu núi rừng, nhưng đáp lại bệnh tình không khỏi, đôi mắt mở vô hồn, tay chân co quắp, không biểu lộ cảm xúc.

Người cha già dần thành quen với việc thay khăn, đút cháo cho con. Người mẹ quen với tiếng rên rỉ nửa đêm vì con sốt, co giật. Không có giường bệnh, Diện nằm trên chiếc phản gỗ cũ kỹ giữa nhà. Chiếc chiếu nằm đã sờn rách, mùa đông rét buốt chỉ có chăn mỏng phủ lên tấm thân gầy gò. Không có tiền mua tã giấy, bà Sắm phải giặt từng mảnh vải cũ để lót cho con. Mỗi ngày trôi qua là vòng lặp u ám, không ánh sáng, không tương lai.

Nguồn sống duy nhất của ba người là vài sào ruộng bậc thang, thêm chút nương ngô rải rác trên sườn núi. Cả hai ông bà đều bệnh, nhưng vẫn cố gắng cuốc đất, gieo ngô vào mùa nắng, chăm ruộng mùa mưa. Đến mùa thu hoạch, những bao ngô nhỏ được vác về, phơi dưới nắng sau đó chia ra: phần để ăn, phần đổi lấy thực phẩm (dầu ăn, mắm muối), phần còn lại để bán phòng khi con trở bệnh.

Gạo là món ăn xa xỉ. Bữa ăn thường là cháo ngô loãng, nêm tí muối. Bữa ăn nào sang có thêm chút rau rừng, bí đỏ trồng được, hay mớ rau hàng xóm thương tình cho. Dù vậy, ông bà vẫn cố nấu cháo riêng cho người con gái bệnh tật. Những lúc con nhắm mắt không chịu ăn, ông chỉ biết bất lực ngồi lặng, cầm chén cháo nguội tanh.

Bà Sắm bên con gái bị liệt.

Bà Sắm bên con gái bị liệt.

Bệnh mạn tính của ông Dụng ngày một nặng, cơn đau dạ dày hành hạ khiến ông đêm không ngủ được, nhiều lần ngất ngoài bờ ruộng. Cách đây ít lâu, bác sĩ chẩn đoán ông có dấu hiệu u tuyến giáp, yêu cầu theo dõi định kỳ.

Còn bà Sắm vừa hồi phục sau trận tai biến tưởng chừng không qua khỏi. Một bên người bà vẫn còn yếu, bước đi loạng choạng, nhưng vẫn phải gắng gượng, không dám ngã.

Trong căn nhà nhỏ ấy, không có tiếng cười nói, chỉ có tiếng gió thổi qua vách gỗ, tiếng rên khe khẽ của người con gái liệt giường. Ngày lễ, Tết cũng trôi qua lặng lẽ không quà bánh, không mâm cơm đủ đầy. Những năm gần đây, thời tiết khắc nghiệt, mưa lũ tràn về làm mất mùa, mấy gùi ngô cũng chẳng đủ đổi lấy tiền thuốc.

Có những đêm, ông Dụng ngồi bên giường con, tay vuốt mái tóc đã xơ cứng vì lâu không gội, mắt rưng rưng rồi thở dài buốt lòng. Cuộc đời ông, bà trải qua đủ gian khó, nhưng chưa lần nào thấy mình bất lực đến thế. Giữa rẻo cao Điện Biên, nơi sóng điện thoại lúc có lúc không, hy vọng duy nhất của ông Dụng và bà Sắm giờ đây là phép màu.

Ông Lò Văn Nguyn, Trưởng bản Phiêng Đất B nói, hoàn cảnh gia đình ông Khoàng Văn Dụng éo le, nhiều lần đoàn công tác ghé thăm, gửi ít quà hỗ trợ, nhưng cũng chỉ được phần nào. Cả bản Phiêng Đất B có nhiều hộ nghèo, địa phương không thể chăm lo hết được. Tấm lòng bà con thôn bản là nơi duy nhất họ còn có thể cậy nhờ.

“Chúng tôi hy vọng, những tấm lòng nhân ái khắp mọi miền đất nước, những bàn tay chìa ra có thể gắng thêm chút nữa, nuôi con gái thêm ngày nào hay ngày ấy, và cũng để khi nhắm mắt xuôi tay, họ có thể an lòng vì con không bị bỏ lại trong đơn độc”, ông Nguyn nói.

Ông Lò Văn Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Nèn, tỉnh Điện Biên cho biết, ông Khoàng Văn Dụng thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hai vợ chồng ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu, không có lương hưu hay nguồn trợ cấp ổn định, quanh năm chỉ biết bám nương, phát rẫy kiếm gạo. Cuộc sống gia đình phụ thuộc vào ít nông sản tự trồng được, thu nhập rất bấp bênh.

Điều đáng thương nhất là suốt hơn 12 năm qua, vợ chồng ông bà phải thay nhau chăm sóc người con gái bị liệt toàn thân, không thể tự sinh hoạt, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ già.

“Mong rằng sẽ có thêm sự quan tâm, hỗ trợ từ cộng đồng, các tổ chức, các nhà hảo tâm gần xa, để gia đình ông Dụng vượt qua quãng thời gian khó khăn”, ông Quỳnh nói.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Bình luận
vtcnews.vn